Tôi cho rằng tương lai của kế hoạch Gaza hiện không nên được nhìn theo câu hỏi “có ký hay không”, mà theo câu hỏi “ai kiểm soát trình tự thực thi?” Đây chính là điểm quyết định.
Thông tin mới nhất ngày 9–10/8 cho thấy Netanyahu đã công khai bác bỏ văn kiện 15 điểm của Trump và tuyên bố Israel sẽ không rút quân cho tới khi Hamas được giải giới hoàn toàn, trong khi kiến trúc của kế hoạch Mỹ dựa trên giải giới và rút quân theo từng giai đoạn. (Reuters)
Điều này làm cho luận đề “KIẾN TRÚC HÒA BÌNH KHÔNG THỂ XÂY TỪ MÁI NHÀ” mà ông đã viết trở nên đặc biệt thời sự.
Dự báo của tôi: thỏa thuận khó sụp đổ ngay, nhưng rất dễ rơi vào “hòa bình treo”
Tôi nhìn thấy 4 kịch bản, trong đó kịch bản thứ hai là đáng chú ý nhất.
1. Kịch bản 1 — Trump ép được Netanyahu: khoảng 20%
Đây là kịch bản tốt nhất cho Nhà Trắng.
Washington sử dụng viện trợ quân sự, ngoại giao và sức ép chính trị để buộc Netanyahu chấp nhận nguyên tắc:
giải giới Hamas và rút quân Israel phải diễn ra song song, theo các mốc kiểm chứng được.
Nhưng trở ngại nằm ở chỗ Netanyahu hiện đã công khai đặt ra một điều kiện ngược lại: Hamas phải giải giới hoàn toàn trước, rồi Israel mới rút quân. (The Guardian)
Nếu Washington nhượng bộ điểm này, kế hoạch gần như mất cơ chế trao đổi căn bản.
2. Kịch bản 2 — “Hòa bình treo”: khoảng 50%
Đây là kịch bản tôi cho là có khả năng cao nhất.
Không có chiến tranh tổng lực trở lại ngay.
Nhưng cũng không có hòa bình thực sự.
Thay vào đó:
ngừng bắn → đàm phán → tranh cãi về giải giới → Israel giữ quân → Hamas giữ một phần năng lực → Mỹ gây sức ép → Israel nhượng bộ từng phần → rồi lại xuất hiện một sự cố mới.
Đây chính là trạng thái frozen conflict.
Israel có thể giảm đáng kể cường độ không kích và các chiến dịch có mục tiêu dưới sức ép của Washington, nhưng vẫn giữ quyền hành động quân sự khi cho rằng có mối đe dọa.
Hamas có thể chấp nhận một mức độ giải giới hoặc chuyển giao vũ khí hạng nặng, nhưng không chấp nhận biến mình thành một tổ chức hoàn toàn không có khả năng tự vệ nếu chưa có một cơ chế bảo đảm chính trị.
Và như vậy, điều khoản quan trọng nhất của kế hoạch – ai giải giới trước, ai rút quân trước – sẽ trở thành chiếc khóa khóa toàn bộ tiến trình.
3. Kịch bản 3 — Kế hoạch bị “xé nhỏ”: khoảng 20%
Đây có thể là diễn biến rất giống những gì chúng ta đã quan sát trong nhiều thỏa thuận Trung Đông trước đây.
Thay vì một grand bargain, các bên thực hiện từng phần:
- trao đổi con tin/tù nhân;
- viện trợ nhân đạo;
- giảm hoạt động quân sự;
- mở thêm cửa khẩu;
- rút quân khỏi một số khu vực;
- lập cơ chế quản trị dân sự;
- tái thiết một phần Gaza.
Nhưng không giải quyết được câu hỏi chủ quyền, giải giới và an ninh lâu dài.
Khi đó, Trump vẫn có thể tuyên bố:
“Chúng ta đã chấm dứt chiến tranh.”
Israel có thể nói:
“Chúng ta vẫn giữ quyền tự vệ.”
Hamas có thể nói:
“Kháng chiến chưa kết thúc.”
Và cả ba tuyên bố đều có thể cùng tồn tại.
Đây là loại thỏa thuận đủ để giảm chiến tranh nhưng chưa đủ để tạo hòa bình.
4. Kịch bản 4 — Sụp đổ và chiến tranh trở lại: khoảng 10%
Đây là kịch bản nguy hiểm nhất.
Chỉ cần một trong các “red lines” bị vượt qua:
- một vụ tấn công lớn của Hamas;
- một vụ giết người có mục tiêu gây chấn động;
- Israel tái mở chiến dịch quy mô lớn;
- Hamas từ chối hoàn toàn việc giải giới;
- tranh chấp về lực lượng quốc tế;
- hoặc một biến cố từ Lebanon/Iran lan sang Gaza,
thỏa thuận có thể sụp đổ.
Nhưng tôi không cho rằng đây là kịch bản trước mắt có xác suất cao nhất, bởi cả Washington, Israel và các nước Arab đều có lợi ích trong việc duy trì ít nhất một lớp ngừng bắn.
Điểm nguy hiểm nhất: “giải giới trước” và “rút quân trước”
Đây mới là quả mìn trung tâm.
Netanyahu nói:
Hamas phải được giải giới hoàn toàn trước khi Israel rút quân.
Kế hoạch của Trump lại được xây dựng theo logic trao đổi từng bước giữa giải giới, ổn định và rút quân. (The Guardian)
Hai cách tiếp cận này khác nhau về bản chất.
Logic của Netanyahu:
An ninh → giải giới → rút quân → tái thiết.
Logic của kế hoạch hòa bình:
ngừng bắn → giải giới từng bước + rút quân từng bước → lực lượng ổn định quốc tế → chính quyền Gaza → tái thiết.
Vấn đề là:
bên nào phải hành động trước?
Israel nói:
“Hãy chứng minh Hamas đã bị giải giới rồi chúng tôi sẽ rút.”
Hamas có thể phản biện:
“Hãy chứng minh Israel sẽ rút rồi chúng tôi mới từ bỏ khả năng quân sự.”
Đây là classic commitment problem trong đàm phán hòa bình.
Mỗi bên đều sợ rằng nếu mình thực hiện trước, bên kia sẽ nhận được lợi ích rồi không thực hiện phần còn lại.
Và đây chính là điểm tôi cho rằng ông nên nhấn mạnh trong bài VietnamWeek
Hòa bình không thất bại vì các bên không biết họ muốn gì.
Nó thất bại khi:
không có một cơ chế đủ mạnh để buộc các bên thực hiện điều họ đã cam kết sau khi họ nhận được lợi ích của thỏa thuận.
Đây chính là bài học mà chúng ta đã rút ra khi phân tích MOU Mỹ–Iran.
Một thỏa thuận tốt không chỉ cần:
ý chí chính trị.
Nó cần:
sequencing – trình tự;
verification – kiểm chứng;
enforcement – cưỡng chế thực thi;
guarantees – bảo đảm;
và quan trọng nhất:
credible consequences – hậu quả đáng tin cậy nếu một bên vi phạm.
Netanyahu có thể đang tạo ra một “khoảng trống thực thi”
Điều đáng chú ý là Netanyahu không chỉ phản đối một chi tiết kỹ thuật.
Ông đang phản đối logic vận hành của toàn bộ thỏa thuận.
Ông nói Israel không chấp nhận văn kiện 15 điểm và không rút quân trước khi Hamas được “giải giới thực sự”, bao gồm cả vũ khí hạng nhẹ chứ không chỉ vũ khí hạng nặng. (Reuters)
Điều đó đẩy Washington vào một thế khó.
Nếu Trump ép Israel:
Trump phải đối đầu với chính phủ Israel và liên minh chính trị của Netanyahu.
Nếu Trump nhượng bộ Israel:
Trump phải thuyết phục Hamas và các nước Arab rằng các cam kết của Mỹ vẫn có giá trị.
Nếu Trump đứng giữa:
thỏa thuận có nguy cơ bị đóng băng.
Đây là lý do tôi không nghĩ sự kiện ngày 9/8 chỉ là một “phát biểu cứng rắn của Netanyahu”.
Nó là bài kiểm tra đầu tiên đối với kiến trúc thực thi của kế hoạch Trump.
Yếu tố bầu cử làm mọi thứ khó hơn
Nếu Netanyahu thực sự đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tháng 10, thì động cơ chính trị nội bộ cần được tính vào phương trình.
Đối với ông Netanyahu, có một khác biệt rất lớn giữa:
“chấp nhận kế hoạch hòa bình của Trump”
và
“chấp nhận một kế hoạch mà đối thủ chính trị có thể cáo buộc ông đã rút quân khỏi Gaza trước khi Hamas bị tiêu diệt.”
Trong một nền chính trị bị phân cực mạnh, câu hỏi không chỉ là:
“Điều gì tốt cho hòa bình?”
mà còn:
“Điều gì khiến chính phủ tồn tại được đến ngày mai?”
Đó chính là lý do một nhà lãnh đạo có thể ủng hộ mục tiêu hòa bình về nguyên tắc nhưng phản đối trình tự thực hiện trên thực tế.
Nhưng có một nghịch lý rất đáng chú ý
Nếu thông tin ông đưa ra là chính xác rằng Israel trên thực địa đã giảm mạnh không kích và tạm dừng phần lớn các vụ ám sát có mục tiêu dưới sức ép của Washington, thì chúng ta đang chứng kiến một sự phân đôi rất quan trọng:
Netanyahu nói “không”.
Nhưng:
bộ máy quân sự lại đang điều chỉnh hành vi.
Đây là lý do tôi chưa cho rằng thỏa thuận đã chết.
Nó có thể đang bước vào giai đoạn nguy hiểm hơn:
đàm phán lại trong khi vẫn giữ được một mức độ giảm leo thang trên chiến trường.
Nếu Washington duy trì được khoảng không này, Trump vẫn còn cơ hội.
Dự báo 3–6 tháng tới
Tôi sẽ đặt cược vào một mô hình như sau:
Không phải “hòa bình hoàn tất”.
Mà là:
“thỏa thuận được giữ sống bằng cách liên tục sửa đổi.”
Trump có thể phải biến kế hoạch 15 điểm thành một khung nguyên tắc, thay vì một văn kiện cứng.
Sau đó, các bên sẽ thương lượng lại những vấn đề nhạy cảm nhất:
1. Hamas giải giới bao nhiêu?
2. Ai xác minh?
3. Israel rút khỏi đâu và khi nào?
4. Ai thay thế Hamas quản trị Gaza?
5. Lực lượng quốc tế có quyền sử dụng vũ lực hay không?
6. Nếu Hamas vi phạm, ai hành động?
7. Nếu Israel không rút quân, ai gây sức ép?
Đặc biệt, câu số 7 có thể là vấn đề quyết định.
Bởi một thỏa thuận mà chỉ có cơ chế trừng phạt Hamas nhưng không có cơ chế buộc Israel thực hiện phần của mình sẽ khó tạo được lòng tin của phía Palestine và các nước Arab.
Ngược lại, một cơ chế buộc Israel rút quân nhưng không bảo đảm Hamas thực sự bị giải giới sẽ khó được Netanyahu chấp nhận.
Và đây chính là “chiếc cầu” mà bài viết của ông đặt ra
“Kiến trúc hòa bình không thể xây từ mái nhà.”
Tôi nghĩ đây là hình ảnh rất mạnh.
Trump đang cố dựng mái nhà:
hòa bình, tái thiết, quản trị Gaza, ổn định khu vực.
Nhưng những trụ cầu bên dưới vẫn chưa hoàn chỉnh:
- Israel;
- Hamas;
- chính quyền Palestine;
- Ai Cập;
- Qatar;
- Jordan;
- các nước vùng Vịnh;
- Mỹ;
- lực lượng quốc tế;
- cơ chế giám sát;
- cơ chế giải giới;
- và quan trọng nhất là một cơ chế bảo đảm thực thi mà mọi bên đều tin được.
Nếu một trong những trụ đó không chịu tải,
mái nhà sẽ sụp.
Và đây là điểm tôi cho rằng rất đáng để biến thành câu kết của bài:
Một thỏa thuận hòa bình không được đo bằng khoảnh khắc các nhà lãnh đạo ký vào văn kiện. Nó được đo bằng ngày đầu tiên một bên không muốn thực hiện nữa — và câu hỏi lúc đó là: ai có đủ quyền lực, tính chính danh và cơ chế để buộc họ tiếp tục?
Gaza đang bước vào chính khoảnh khắc ấy.
Netanyahu đã cho thấy rằng sự đồng thuận của đồng minh quan trọng nhất của Washington không thể được mặc nhiên coi là đã có. (The Guardian)
Vì vậy, dự báo của tôi là: kế hoạch 15 điểm chưa chết, nhưng phiên bản hiện tại gần như chắc chắn không thể thực thi nguyên trạng. Nó sẽ phải được thương lượng lại quanh vấn đề trình tự giải giới–rút quân. Nếu Trump không tạo được một cơ chế bảo đảm đủ mạnh cho cả hai phía, Gaza nhiều khả năng sẽ rơi vào một “hòa bình treo”: chiến tranh giảm cường độ, nhưng xung đột chưa kết thúc; tái thiết bắt đầu từng phần, nhưng vấn đề an ninh vẫn chưa được giải quyết; và mỗi vụ bạo lực mới đều có khả năng kích hoạt lại toàn bộ cuộc khủng hoảng.
Đó chính là khác biệt giữa một ceasefire và một peace settlement.
Và cũng là lý do bài học từ MOU Mỹ–Iran mà chúng ta đã phân tích trước đây có thể áp dụng trực tiếp cho Gaza: đừng nhầm một thỏa thuận được ký với một trật tự đã được thiết lập.
