Việc Chen Zhi (hay Trần Chí), ông trùm đứng sau Prince Group, bất ngờ bị bắt tại Campuchia và nhanh chóng bị dẫn độ về Trung Quốc đã gây chấn động trong dư luận khu vực. Tuy nhiên, câu hỏi lớn nhất không chỉ nằm ở bản thân vụ dẫn độ, vì sao Chen Zhi lại được đưa về Trung Quốc, mà một vấn đề khác cũng đáng quan ngại không kém, đó là sau khi ông trùm bị bắt thì hệ thống tài chính gắn với ông ta sẽ ra sao.
Chỉ ít ngày sau, Ngân hàng Trung ương Campuchia ra quyết định đặt Prince Bank vào diện thanh lý bắt buộc, chấm dứt toàn bộ hoạt động ngân hàng mới. Hai diễn biến nối tiếp nhau với tốc độ bất thường khiến dư luận khó có thể coi đây là những sự kiện độc lập. Ngược lại, chúng gợi ra một kịch bản có tính toán: khi nhân vật trung tâm bị chuyển đi thì cấu trúc tài chính liên quan cũng lập tức bị tháo dỡ.
Điều đáng nói là lựa chọn dẫn độ Chen Zhi về Trung Quốc lại đi ngược với thông lệ pháp lý quốc tế. Chen Zhi đã từ bỏ quốc tịch Trung Quốc từ nhiều năm trước, từng mang quốc tịch Campuchia và bị cáo buộc phạm tội ngay trên lãnh thổ Campuchia. Trong khi đó, Mỹ mới là quốc gia đã chính thức khởi tố Chen Zhi với các tội danh nghiêm trọng như lừa đảo viễn thông và rửa tiền, đồng thời thu giữ khối tài sản kỹ thuật số khổng lồ liên quan đến mạng lưới này.
Xét về hồ sơ pháp lý, Campuchia hoàn toàn có thể tự xét xử hoặc dẫn độ Chen Zhi sang Mỹ. Vậy vì sao Trung Quốc lại trở thành điểm đến cuối cùng? Phải chăng đây là kết quả của một thỏa thuận song phương, nơi ưu tiên chính trị vượt lên trên logic pháp quyền? Và việc Prince Bank bị giải thể ngay sau đó có phải là bước cắt lỗ cần thiết để tách hệ thống tài chính Campuchia khỏi một nhân vật đã trở nên quá rủi ro?
Từ đây, vụ việc không còn đơn thuần là câu chuyện về một ông trùm lừa đảo xuyên quốc gia, mà trở thành bài toán lớn hơn về quyền lực, lợi ích và cách các quốc gia lựa chọn xử lý những mắt xích nhạy cảm trong thế giới ngầm tài chính toàn cầu. Như đã nói ở trên, câu hỏi lớn nhất nằm ở vì sao Chen Zhi được dẫn độ về Trung Quốc, nhưng ở lớp sâu hơn, điều khiến cộng đồng quốc tế thực sự lo ngại chính là bản chất của đế chế mà nhân vật này dựng lên tại Campuchia.
Bởi Chen Zhi không chỉ là một doanh nhân tai tiếng, mà bị Mỹ và Anh xác định là trung tâm của một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, có tổ chức, hoạt động trong thời gian dài và với quy mô công nghiệp. Theo các cáo buộc chính thức từ Washington và London, Chen Zhi bị cho là đã chỉ đạo các đường dây lừa đảo viễn thông và lừa đảo đầu tư tiền điện tử, đồng thời tổ chức rửa tiền quy mô lớn thông qua hệ thống doanh nghiệp và tài sản toàn cầu.
Đáng chú ý hơn, các cơ quan điều tra còn cáo buộc mạng lưới này liên quan trực tiếp đến buôn bán người, khi hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lao động bị lừa sang Campuchia, sau đó bị giam giữ, đe dọa và cưỡng bức tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Trọng tâm của hệ thống này là những “trang trại điện thoại” vận hành theo mô hình công nghiệp. Thay vì từng cá nhân ngồi nhắn tin thủ công, Chen Zhi bị cáo buộc đã xây dựng các hệ thống tự động hóa với hàng chục nghìn tài khoản ảo trên mạng xã hội.
Các thiết bị này liên tục đăng bài, kết bạn, tương tác chéo để tạo ra những danh tính giả có độ tin cậy cao, từ đó tiếp cận nạn nhân trên khắp thế giới và dẫn dụ họ vào các kịch bản đầu tư tiền điện tử được dàn dựng sẵn. Điều đáng nói là toàn bộ hệ thống này được đặt ngay trên lãnh thổ Campuchia, tồn tại trong thời gian dài và chỉ bị phanh phui khi các cơ quan thực thi pháp luật phương Tây vào cuộc.
Bởi nếu các “trang trại điện thoại” là công cụ tạo ra tiền bẩn thì hệ thống tài chính mới là nơi quyết định số phận của dòng tiền ấy. Prince Bank là ngân hàng thương mại thuộc sở hữu của Prince Group, tập đoàn do Chen Zhi sáng lập và kiểm soát. Trong nhiều năm, ngân hàng này hoạt động công khai tại Campuchia, cung cấp các dịch vụ tài chính, tín dụng và thanh toán, đồng thời góp phần hoàn thiện hệ sinh thái kinh doanh khổng lồ mà Chen Zhi xây dựng.
Tuy nhiên, thời điểm Chen Zhi bị bắt và dẫn độ, phản ứng của nhà chức trách Campuchia diễn ra nhanh đến bất thường. Ngân hàng Trung ương Campuchia lập tức ra lệnh đặt Prince Bank vào diện thanh lý bắt buộc, đình chỉ toàn bộ hoạt động ngân hàng mới, từ nhận tiền gửi đến cấp tín dụng. Động thái này cho thấy Prince Bank không đơn thuần bị coi là một tổ chức tài chính gặp rủi ro thông thường. Ngược lại, việc thanh lý gấp gáp đặt ra nghi vấn rõ ràng rằng ngân hàng này có thể đã trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi rửa tiền của mạng lưới lừa đảo.
Trong các vụ án tài chính xuyên quốc gia, ngân hàng “sân sau” thường giữ vai trò trung chuyển, hợp thức hóa dòng tiền, biến lợi nhuận phi pháp thành tài sản có vẻ hợp pháp thông qua cho vay, đầu tư, mua bán bất động sản hay các giao dịch chéo phức tạp. Việc Ngân hàng Trung ương Campuchia buộc phải ra tay ngay sau khi Chen Zhi bị bắt cho thấy rủi ro không chỉ nằm ở cá nhân ông trùm này, mà đã lan sang toàn bộ hệ thống tài chính gắn với Prince Group.
Chính điều đó càng làm nổi bật một nghịch lý: nếu Prince Bank thực sự là mắt xích rửa tiền, vì sao Campuchia lại không giữ Chen Zhi ở lại để điều tra đến cùng, mà lại vội vàng dẫn độ ông ta ra khỏi hệ thống pháp lý của mình? Đây là câu hỏi then chốt, mở đường cho những nghi vấn lớn hơn.
Từ việc Prince Bank bị buộc thanh lý, vấn đề không còn dừng lại ở yếu tố tài chính. Trọng tâm lúc này nằm ở cách Campuchia xử lý chính nhân vật đứng sau toàn bộ hệ thống của Chen Zhi. Quyết định dẫn độ ông ta đã bộc lộ một nghịch lý pháp lý rõ ràng, khiến vụ việc vượt ra khỏi khuôn khổ một vụ án hình sự thông thường và trở thành vấn đề gây tranh cãi trong quan hệ pháp lý quốc tế.
Trước hết, xét trên căn cứ pháp lý cơ bản, Chen Zhi không còn quốc tịch Trung Quốc. Các hành vi bị cáo buộc, từ vận hành mạng lưới lừa đảo đến cưỡng bức lao động, đều diễn ra chủ yếu trên lãnh thổ Campuchia. Đồng thời, Mỹ mới là quốc gia đã chính thức khởi tố, thu giữ lượng Bitcoin trị giá hàng chục tỷ đô la và coi đây là một trong những vụ án tài chính lớn nhất trong lịch sử thực thi pháp luật của mình.
Nói cách khác, cả Campuchia lẫn Mỹ đều có cơ sở pháp lý rõ ràng để xử lý Chen Zhi. Thế nhưng kịch bản đó đã không xảy ra. Campuchia không mở một phiên tòa công khai, cũng không xem xét dẫn độ Chen Zhi sang Mỹ, nơi hồ sơ truy tố đã hoàn tất. Thay vào đó, nhân vật trung tâm của toàn bộ mạng lưới lại được bàn giao cho Trung Quốc theo một cơ chế yêu cầu song phương.
Chính sự lựa chọn này tạo ra khoảng trống lớn về minh bạch: Trung Quốc truy tố Chen Zhi với tội danh nào, trên cơ sở pháp lý nào, và phạm vi điều tra sẽ đi đến đâu. Nhiều phân tích cho rằng nghịch lý của việc này nằm ở chỗ, khi một người không mang quốc tịch Trung Quốc không bị xét xử tại nơi phạm tội, cũng không được chuyển giao cho quốc gia đã truy tố, thì việc dẫn độ ấy khó tránh khỏi nghi vấn rằng yếu tố chính trị và lợi ích chiến lược đã lấn át logic pháp quyền thông thường.
Chính vì cách xử lý đó, nhiều người cho rằng hệ quả của vụ việc không dừng lại ở câu chuyện giữa Campuchia và Trung Quốc, mà nhanh chóng lan rộng ra phạm vi quốc tế. Bởi các nạn nhân của mạng lưới do Chen Zhi bị cáo buộc điều hành không chỉ là công dân Trung Quốc, mà trải dài trên nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, Mỹ và nhiều nước khác. Đây là điểm then chốt khiến vụ án này được xếp vào nhóm tội phạm xuyên quốc gia đặc biệt nghiêm trọng, chứ không phải một vụ việc nội bộ của bất kỳ quốc gia nào.
Trong nhiều năm qua, hàng nghìn nạn nhân ở các nước đã bị cuốn vào những kịch bản lừa đảo đầu tư, mất tiền tiết kiệm, thậm chí lâm vào cảnh phá sản. Không ít gia đình Việt Nam, Mỹ hay châu Âu chịu hậu quả trực tiếp từ các trung tâm lừa đảo đặt tại Campuchia. Vì vậy, cách Campuchia xử lý Chen Zhi không chỉ ảnh hưởng đến quan hệ song phương, mà còn tác động tới niềm tin của cộng đồng quốc tế đối với nỗ lực chống tội phạm công nghệ cao trong khu vực.
Việc không xét xử công khai tại Campuchia, cũng không phối hợp với quốc gia đã truy tố chính thức, khiến Campuchia bị đặt trước những dấu hỏi lớn về minh bạch pháp quyền. Đồng thời, trách nhiệm của một quốc gia trong việc ngăn chặn, trấn áp và xử lý đến cùng các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia cũng trở thành vấn đề bị soi chiếu.
Khi hậu quả của tội phạm lan ra toàn cầu, mọi quyết định pháp lý thiếu rõ ràng đều không còn là chuyện riêng, mà trở thành mối quan tâm chung của nhiều quốc gia và cộng đồng quốc tế. Tổng hợp lại toàn bộ diễn biến, có thể khẳng định vụ Chen Zhi không đơn thuần là một vụ bắt giữ cá nhân. Đây là phép thử rõ ràng đối với công lý quốc tế, khi ranh giới giữa pháp quyền và toan tính chính trị bị đặt lên bàn cân. Đồng thời, vụ việc phơi bày những góc khuất phía sau các đế chế doanh nhân tại Campuchia, nơi quyền lực kinh tế, quan hệ chính trị và tội phạm xuyên quốc gia có thể đan xen một cách nguy hiểm.