HomeBình Luận-Quan ĐiểmBài học “đất hiếm” của Nhật.

Bài học “đất hiếm” của Nhật.

Mười lăm năm trước, khi Nhật và Trung Quốc đụng độ vì tranh chấp các quần đảo, Bắc Kinh bất thần dùng một loại vũ khí mới là siết chặt nguồn xuất khẩu đất hiếm, một loại khoáng chất dùng trong nhiều kỹ nghệ tối tân từ xe hơi đến hỏa tiễn. Nhờ “đòn bẩy khoáng sản” đó, Trung Quốc đã khiến Tokyo phải xuống nước. Trong cuộc thương chiến năm nay, Bắc Kinh lại dùng chính chiêu cũ đó để buộc Washington phải nhượng bộ.
Tháng rồi, quan hệ Nhật Trung lại nổi sóng. Thủ tướng Takaichi Sanae tuyên bố rằng nếu Đài Loan bị xâm lăng, Nhật có thể xem đó là một tình huống cần phải đáp trả bằng quân sự. Bắc Kinh đã đùng đùng nổi giận và cắt bớt đường bay, khuyến cáo dân Trung Quốc đừng du lịch sang Nhật và đưa tàu hải cảnh áp sát quần đảo Senkaku/Diaoy, nơi hai nước đã đối đầu từ năm 2010.
Giới chức Nhật đang chuẩn bị tinh thần cho một trận chiến kinh tế nữa. Lần này, họ đã rút kinh nghiệm. Nhưng những kinh nghiệm ấy lại cho thấy một điều là đối phó với đòn “bắt bí bằng đất hiếm” của Trung Quốc chẳng phải là chuyện dễ.
Khi có vụ tranh chấp Senkaku năm 2010, Nhật bị lệ thuộc gần 90% đất hiếm nhập từ Trung Quốc. Khi Bắc Kinh khóa nguồn cung cấp, hệ thống dây chuyền lắp ráp ở Nhật gần như bị tê liệt. Tokyo buộc phải thả viên thuyền trưởng Trung Quốc đã cố tình đâm tàu tuần duyên Nhật. Nhật học bài học thứ nhất là Trung Quốc nắm phần cán. Người Mỹ trong cuộc thương chiến vừa qua cũng đã thấm thía bài học này.
Ngay sau cú sốc ấy, Nhật bơm thêm 100 tỉ yen để củng cố chuỗi cung ứng đất hiếm và soạn hẳn một chiến lược quốc gia nhằm thoát khỏi ảnh hưởng Trung Quốc. Họ kiếm nguồn đất hiếm mới, giảm mức sử dụng và tăng phần dự trữ phòng khi bất trắc. Mười năm sau, mức lệ thuộc vào TQ giảm được một phần ba, từ 90% xuống còn khoảng 60%. Một bước tiến đáng kể, nhưng Nhật vẫn bị trói chân.
Bài học thứ hai là khó tìm được giải pháp trọn vẹn. Vấn đề không phải vì thiếu quặng, mà vì mỗi ngành công nghiệp lại cần một thứ đất hiếm khác nhau. Hai công ty Nhật mua nhiều cổ phần của Lynas, hãng khai thác của Úc, để có nguồn “đất hiếm nhẹ”. Nhưng phải đến tháng Mười năm nay, những mẻ “đất hiếm nặng” đầu tiên mới về tới Nhật. Đào nguyên liệu đã khó, tinh luyện nó còn tốn kém và độc hại hơn. Vì vậy mà không nhiều quốc gia muốn xây những nhà máy trong nước. Quặng từ Úc phải đưa qua Malaysia chế biến rồi mới sang Nhật.
Giá thành vì vậy tăng cao lên. Theo ngân hàng Mizuho, đất hiếm nhập từ Malaysia trong giai đoạn 2020–2024 có giá đắt hơn hàng Trung Quốc chừng 50%. Những hãng sản xuất vũ khí của hay phi cơ chiến đấu còn có thể mua nổi còn các ngành công nghiệp phải cạnh tranh khốc liệt thì chịu thua. Trong khi ấy, nhu cầu đất hiếm không ngừng tăng. Nhật lại tăng mức độ lệ thuộc vào TQ lên khoảng 70%.
Bài học thứ ba là khó ai có thể sánh được ưu thế của Trung Quốc vì họ làm chủ toàn bộ quy trình, từ đào tới tinh luyện, và lại làm với một quy mô khổng lồ khiến giá thành của họ gần như không ai tranh lại.
Cho tới nay, Bắc Kinh vẫn chưa đánh lá bài đất hiếm trong cuộc khẩu chiến mới với Tokyo. Có thể Tập Cận Bình muốn giữ hòa khí mong manh với Mỹ. Hoặc cũng có thể Trung Quốc đang để dành “ngòi nổ” này cho lúc căng thẳng leo thang. Giới chức Nhật thì cho rằng để quay lại mức bình thường trước khi đôi bên gây gổ, có lẽ phải cần nhiều tháng, nếu không muốn nói là nhiều năm.
Nguồn: The Economist. (2025, December 6). Lessons from Japan. The Economist (North America).

1 COMMENT

  1. Good day! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa? My blog covers a lot of the same subjects as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to shoot me an e-mail. I look forward to hearing from you! Great blog by the way!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here