Lê Quốc Quân– Thu Đỗ
tại Memphis.
Tôi đến Tennessee vào một chiều muộn cuối tháng 10.
Tennessee nằm giữa miền Nam nước Mỹ. Một vùng đất giao thoa giữa âm nhạc, tôn giáo và lịch sử đấu tranh cho tự do.
Bang có diện tích hơn 109.000 km², dân số khoảng bảy triệu người và sở hữu 11 phiếu đại cử tri trong các kỳ bầu cử tổng thống.
BANG “DAO ĐỘNG” ĐÃ SANG CỘNG HÒA
Tennessee từng là một “bang giao động”. Nhưng từ năm 2000, nơi đây đã chuyển hẳn sang do Đảng Cộng hòa lãnh đạo.
Họ kiểm soát toàn bộ các vị trí chủ chốt: Thống đốc, Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện. Đó là cái mà người ta gọi là “triplex” của Đảng Cộng hòa.
Motto chính thức của bang là “Agriculture and Commerce” Nông nghiệp và Thương mại nhưng trên biển số xe thường là dòng chữ “The Volunteer State” nghĩa là “Tiểu bang Tình nguyện”. Slogan này gợi nhớ lại thời người dân Tennessee hăng hái đứng lên xung phong bảo vệ đất nước từ đầu thế kỷ 19.
Tôi cảm nhận Tennessee là một vùng đất mạnh mẽ mà hiền hòa nhưng điều khiến tôi nhớ không phải là cảnh vật, mà là con người.
Những người mang trong tim đức tin, lòng can đảm và khát vọng sống tự do.
MEMPHIS: TỰ DO TRẢ BẰNG MÁU
Memphis, thành phố bên dòng Mississippi, được coi là thành phố có tỷ lệ tội phạm rất cao (nhiều người nói chỉ sau Chicago và Newyork nhưng các con số thống kê lại đưa ra về thành phố khác là Detroit, St. Louis, Missouri và Baltimore ở Maryland).
Tổng thống Donald Trump vào giữa tháng 10 đã ký lệnh điều động vệ binh quốc gia đến thành phố này để giúp cảnh sát địa phương “vãn hồi trật tự”.
Khi đi qua trung tâm (Downtown) tôi nhìn thấy khá tiêu điều, trầm lắng với nhiều dãy nhà bỏ trống. Nhiều cửa hiệu treo bảng cho thuê. Những quán cà phê vắng người.
Được Cha Simon Hoàng Thời giới thiệu, tôi tìm đến National Civil Rights Museum nơi Mục sư Martin Luther King Jr. bị ám sát. Chiều ngày 4 tháng 4 năm 1968, ông bước ra ban công trước phòng 306 của nhà nghỉ Lorraine. Một viên đạn xuyên qua cổ. Ông gục xuống tại chỗ.
Tôi đứng lặng rất lâu tại bảo tàng, nhìn căn phòng nhỏ vẫn nguyên vẹn. Chiếc điện thoại cũ, cửa sổ mở ra khoảng trời mờ sương. Từng bức ảnh đen trắng, tấm biểu ngữ “I AM A MAN”, những đoạn phim người biểu tình bị đánh đập.
Tôi nghĩ đến Việt Nam.Nghĩ đến những người tù lương tâm đang sống trong bóng tối, vẫn giữ ngọn lửa niềm tin. Họ, giống như Luther King, đã dấn thân vì công lý và nay đang ở trong lao tù.
CỘNG ĐỒNG VIỆT: NGỌN LỬA TRONG GIÓ
Giữa thành phố này tôi tìm thấy một nơi thực sự ấm áp. Đó là Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Memphis.
Tôi tham dự thánh lễ Chủ nhật ở Giáo xứ Thánh Tâm (Sacred Heart Parish) do cha Brandon Hiệp Nguyễn, linh mục Dòng Ngôi Lời, làm chánh xứ. Cộng đồng Việt ở đây nhỏ nhưng gắn bó.
Trong thánh lễ, có nhiều tiếng hát, nhiêu lời nhắc nhiều về Việt Nam, có một đôi rao hôn phối và một bà cụ mới qua đời…
Nhà thờ hôm ấy đông hơn thường lệ vì hôm trước đó là lễ cưới của một người bạn thân tôi trong cộng đồng, nên nhiều linh mục về đồng tế.
Bạn là người có uy tín trong cộng đồng và em trai của Người bạn là Nguyễn Văn Đức Độ, đang chịu án 11 năm tù trong vụ Lưu Văn Vịnh.
Hôm sau, tôi có dịp ăn trưa và nói chuyện cùng cha Simon Hoàng Thời, một người hiền hậu, uyên thâm và cả cha Hồ Khanh và Cha Hoàng đến từ Houston, Texas.
Cha Khanh là một vị linh mục “nhỏ nhưng có võ”, rất đạo đức và mạnh mẽ, Ngài từng đưa sáu người “em” từ trại tị nạn sang Mỹ học và bây giờ, cả sáu người đều làm linh mục.
Chúng tôi ngồi nói chuyện thật lâu. Cha Khanh kể chuyện vượt biên, chuyện giáo hội Việt Nam và Hoa Kỳ, cách Cha đi gieo hạt đức tin nơi xứ người.
Cha Thời đưa ra những lời khuyên làm tôi giật mình về sự uyên bác khi tôi hỏi về những vấn nạn và tương lai của Giáo hội. Ngài nói nhỏ nhẹ, chân tình mà ý nghĩa bùng nổ.
Đến Clarville tôi mới biết Cha Hiệp thường phải có những chuyến đi xa hàng trăm cây số, đến dâng lễ cho những nhóm người Việt nhỏ rải rác quanh bang.
Cũng nhờ cha Hiệp giới thiệu tôi cũng gặp thêm vài chuyên gia đầu tư là những người hiểu sâu về kinh tế Mỹ. Chúng tôi nói về bất động sản, về giá trị đạo đức trong làm ăn.
Giữa nước Mỹ hiện đại, tôi thấy đức tin vẫn là sợi dây nối những con người Việt xa quê lại với nhau.
NASHVILLE: THỦ PHỦ ÂM NHẠC
Từ Memphis, tôi đến Nashville thủ phủ của Tennessee. Thành phố của nhạc country và những tâm hồn kể chuyện bằng giai điệu.
Tôi ghé Tòa nhà Quốc hội bang Tennessee, nơi những đạo luật được thông qua. Trước tượng Tổng thống Andrew Jackson, tôi giương cao biểu ngữ kêu gọi trả tự do cho các tù nhân lương tâm Việt Nam. Gió thổi mạnh. Lá cờ Mỹ bay phần phật trên đầu.
Tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết hai chữ “freedom”.
Ở đây, quyền được nói là thiêng liêng. Còn ở quê tôi, nó vẫn bị trừng phạt. Một người bạn nói: “Freedom is the oxygen of progress: Tự do là dưỡng khí của phát triển.” Câu nói ấy cứ vang mãi trong tôi.
Ở Việt Nam, có lẽ nhiều người vẫn đang phải nín thở.
CLARKSVILLE – BÌNH YÊN VÀ KÝ ỨC VIỆT
Tôi rời Nashville, đến Clarksville. Một thành phố nhỏ cách thủ phủ hơn một giờ lái xe.
Tôi đến thăm một người anh và khảo sát một cơ hội đầu tư.
Clarksville hiền lành với những ngôi nhà gỗ ẩn dưới hàng cây sồi, con đường phẳng lặng, người dân thân thiện. Thành phố gợi nhớ quê nhà, làng xóm, ruộng đồng, giọng nói, mùi khói chiều của Việt Nam.
Người Việt ở đây ít, nhưng hiền lành và cần mẫn. Họ giữ căn tính của mình, nhiều bạn nói đặc sệt giọng nghệ. Dù xa quê, trong tim họ vẫn là Việt Nam.
NIỀM TIN KHÔNG THỂ BỊ CẦM TÙ
Những ngày ở Tennessee dài hơn tôi nghĩ. Tôi gặp người. Gặp Chúa. Và gặp lại chính mình.
Tôi hiểu rằng niềm tin và khát vọng tự do không bao giờ cạn. Martin Luther King đã ngã xuống, nhưng lý tưởng của ông sống mãi.
Những linh mục Việt nơi đây cũng đang nối tiếp ngọn lửa ấy âm thầm, bền bỉ, gieo hạt đức tin trên vùng đất mới.
Ở Mỹ, mỗi ngôi nhà thờ là một lời cầu nguyện. Còn ở Việt Nam, có khi cả một đời người là một lời cầu nguyện.
Tôi rời Tennessee vào buổi sáng sương giăng. Mấy ngày nữa thôi tôi sẽ về lại Washington D.C.
Memphis dạy tôi rằng công lý có thể bị bắn hạ nhưng không thể chết. Nashville cho tôi thấy niềm tin có thể bị thử thách nhưng không mất đi. Clarksville nhắc tôi rằng người Việt dù ở đâu cũng hướng về quê hương.
“Faith is taking the first step even when you don’t see the whole staircase.” – Martin Luther King Jr. “Đức tin là bước đi đầu tiên, ngay cả khi bạn chưa nhìn thấy hết nấc thang phía trước.”
Giữa đất Mỹ rộng lớn, tôi vẫn bước đi. Từng bước nhỏ và mang theo cả một niềm hy vọng lớn, cho một điều gì đó tất yếu sẽ đến với mình và với thế gian này.

you’re really a good webmaster. The website loading speed is amazing. It seems that you’re doing any unique trick. In addition, The contents are masterpiece. you have done a wonderful job on this topic!
Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is wonderful blog. An excellent read. I will definitely be back.
The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you werent too busy looking for attention.