HomeBình Luận-Quan ĐiểmMỹ rút quân khỏi Afghanistan: Thỏa thuận, cam kết và thất bại...

Mỹ rút quân khỏi Afghanistan: Thỏa thuận, cam kết và thất bại tất yếu

1. Bối cảnh trước thỏa thuận Doha

Sau gần 20 năm can dự, Mỹ duy trì một lực lượng đáng kể tại Afghanistan nhằm hỗ trợ chính quyền Kabul chống Taliban. Tuy nhiên, cuộc chiến kéo dài đã khiến người dân Mỹ mệt mỏi, với hàng nghìn sinh mạng và hàng nghìn tỷ USD chi phí. Trong bối cảnh ấy, chính quyền Donald Trump chủ trương chấm dứt “cuộc chiến bất tận” và tìm một thỏa thuận để rút quân.

2. Nội dung thỏa thuận Doha 2020

Ngày 29/2/2020, Mỹ và Taliban ký thỏa thuận tại Doha, Qatar. Các điểm chính:

  • Mỹ cam kết rút toàn bộ quân trước ngày 31/8/2021.

  • Taliban cam kết:

    • Không cho phép al-Qaeda hay tổ chức khủng bố quốc tế nào sử dụng lãnh thổ Afghanistan tấn công Mỹ và đồng minh.

    • Tham gia đối thoại chính trị với chính phủ Afghanistan.

  • Đổi lại, Mỹ sẽ dỡ bỏ cấm vận với Taliban và ngừng tấn công lực lượng này.

Điểm quan trọng: chính phủ Afghanistan không phải là một bên ký kết, điều này làm suy yếu tính chính danh và vị thế của Kabul, vốn đã phụ thuộc nhiều vào Mỹ.

3. Rút quân và diễn biến thực tế

  • Tháng 1/2021: Khi Biden nhậm chức, quân Mỹ chỉ còn khoảng 2.500 người tại Afghanistan (giảm từ hơn 13.000 trong năm 2019).

  • Tháng 7/2021: Quân Mỹ rút khỏi căn cứ Bagram – trung tâm hậu cần và không quân quan trọng nhất. Quyết định này nhằm gom lực lượng ít ỏi về bảo vệ duy nhất sân bay Kabul.

  • Tháng 8/2021: Taliban mở chiến dịch tổng tiến công, quân đội Afghanistan nhanh chóng tan rã. Ngày 15/8, Kabul thất thủ. Mỹ và đồng minh phải tiến hành cuộc di tản lớn nhất trong nhiều thập kỷ, đưa hơn 120.000 người ra khỏi Afghanistan trong hỗn loạn.

4. Trách nhiệm của từng bên

a. Chính quyền Trump
  • Ký thỏa thuận Doha yếu kém: Việc loại bỏ chính phủ Kabul khỏi bàn đàm phán vô tình công nhận Taliban như một thực thể chính danh.

  • Đặt thời hạn rút quân gấp gáp: Cam kết rút toàn bộ quân vào 31/8/2021 mà không gắn với điều kiện Taliban phải thật sự thực hiện hòa đàm.

  • Giảm quân số quá nhanh: Việc giảm xuống còn 2.500 quân khi bàn giao cho Biden khiến Mỹ không còn lựa chọn linh hoạt nào ngoài việc rút.

  • Đây là “quả bom hẹn giờ” chính trị để lại cho người kế nhiệm.

b. Chính quyền Biden
  • Không đảo ngược thỏa thuận: Dù có thể lựa chọn tăng quân trở lại, Biden quyết định giữ nguyên cam kết rút quân, vì áp lực dư luận trong nước chống lại cuộc chiến.

  • Thực hiện rút quân trong hỗn loạn: Việc rời Bagram quá sớm và tập trung vào Kabul khiến chiến lược “cuốn chiếu” bị phơi bày khi Kabul thất thủ. Hình ảnh di tản hỗn loạn là đòn giáng nặng nề vào uy tín Mỹ.

  • Tuy nhiên, Biden thực chất không có nhiều dư địa: hoặc rút quân, hoặc tái chiến với Taliban. Ông chọn phương án ít tổn thất người Mỹ nhất, dù cái giá chính trị rất lớn.

c. Chính phủ Afghanistan

  • Phụ thuộc quá mức vào Mỹ: Quân đội Afghanistan có quân số lớn trên giấy tờ, nhưng tinh thần yếu, thiếu hậu cần và yểm trợ.

  • Thiếu chính danh: Bị loại khỏi thỏa thuận Doha, chính phủ Kabul mất uy tín, quân lính không còn động lực chiến đấu khi biết Mỹ sắp rút.

  • Kết quả là một sự sụp đổ nhanh chóng, ít kháng cự.

d. Taliban

  • Khai thác triệt để thỏa thuận Doha: Họ kiềm chế tấn công quân Mỹ nhưng tăng cường áp lực lên quân chính phủ.

  • Khi Mỹ rút, Taliban giành chiến thắng nhanh chóng và tái lập quyền kiểm soát Afghanistan.

5. Kết luận

Sự sụp đổ Afghanistan năm 2021 không thể quy cho một bên duy nhất. Đây là hệ quả của:

  • Một thỏa thuận yếu kém do Trump ký, vô tình hợp thức hóa Taliban và đặt đồng hồ đếm ngược.

  • Một chính quyền Biden thừa hưởng ít lựa chọn, buộc phải rút theo cam kết và chịu hình ảnh hỗn loạn.

  • Một chính phủ Kabul vốn yếu ớt, không còn ý chí tự vệ.

Lịch sử sẽ ghi nhận sự kiện này như một thất bại chiến lược của Mỹ, nhưng cần nhìn rõ bối cảnh, trách nhiệm và chuỗi nguyên nhân – hệ quả thay vì chỉ quy trách nhiệm một chiều.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here