Lớp tư sản (đại gia) người Việt ở Miền Bắc làm ăn chính đáng, lương thiện do Pháp để lại đã bị chính quyền Việt Nam dân chủ cộng hòa tiêu diệt; lớp tư sản miền Nam của chế độ VNCH cũng bị chính quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiêu diệt hoặc trục xuất.
Sau một thời gian dài kinh tế và xã hội quốc gia bị trì trệ trong cơ chế bao cấp, từ năm manh nha nền kinh tế thị trường đến nay xuất hiện khá nhiều “đại gia biết làm giàu”. Xã hội hi vọng giới đại gia xuất hiện sau thời “cởi trói” sẽ giúp kinh tế, xã hội quốc gia phát triển.
Nhìn vào thực tế và suy ngẫm về quy luật, tôi thì không!
Cả khi ông Nguyễn Phú Trọng, cố tổng bí thư ĐCS Việt Nam để lại sau khi băng hà và ông tân tổng bí thư Tô Lâm tiếp nhận, trước cửa cái lò chống tham nhũng vẫn chất đống củi gộc, củi tươi, củi khó cháy trong khi ( hình như) nhiệt tình ” đốt lò” của người kế nhiệm đã giảm.
Khi xã hội có chút ít tiền và hàng hóa được luân chuyển là khi tệ tham nhũng, hối lộ xuất hiện. Thể chế chính trị không cạnh tranh và thiếu dân chủ là nguyên nhân khiến tệ nạn phát triển. Trong môi trường ngập ngụa tệ tham nhũng và hối lộ hiện nay ắt phải có nhiều người trong cuộc, như Chí Phèo ngày xưa phải đặt câu hỏi: ” Ai cho tao lương thiện?.
Ở các nước tư bản Phương Tây, bình dân trở thành đại gia nhờ thực tài, thưc lực. Ở Việt Nam trở thành đại gia nhờ “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Ngoi lên từ tầng lớp tiện dân các đại gia Việt Nam thường có nhiều tính tham, ít tính thiện. Để tồn tại trong môi trường ” nén bạc đâm toặc tờ giấy” đại gia Việt phải tìm “cửa sau, gầm bàn” của quan chức đang nắm cơ chế “xin-cho”. Họ liên kết với lớp quan chức chính quyền tha hóa tạo thành các tổ chức Mafia kinh tế mà ta gọi nhẹ hơn là “Tư bản thân hữu” hoặc “Nhóm lợi ích”; dân chúng dùng các từ nôm na mách qué là “BAO”, “CHỐNG LƯNG” “BẢO KÊ” “CON CÁI CÁC CỤ CẢ”. Không lạ gì khi có nhiều đại gia tháng trước được truyền thông tung lên tận mây xanh, được chụp hình với nguyên thủ quốc gia, lên truyền hình phổ biến kinh nghiệm “làm giàu đúng pháp luật” tháng sau bỗng bị khởi tố án hối lộ, trốn thuế, gian lận thương mại. Không khó tìm các vụ án kinh tế của các đại gia dính đến ủy viên Bộ chính trị, ủy viên trung ương Đảng và các quan chức cấp tỉnh, thành phố…
Các đại gia nằm trong nhóm lợi ích “vững như bàn thạch” dù “không bị lộ” cũng chẳng giúp gì cho quốc dân. Làm ăn bất chính, ắt thu nhập cũng phải chia trước hoặc sau cho kẻ có quyền thả nổi cho họ làm ăn bất chính. Kết quả là nhóm lợi ích, tư bản thân hữu giàu lên trong khi chính nó kìm hãm/ phá hoại nền kinh tế lành mạnh và như nhiều chuyên gia nhận xét: ” ở Việt Nam khi có thêm một công ty đại gia thân hữu xuất hiện thì có thêm nhiều công ty làm ăn chân chính phá sản và có thêm nhiều người lao động nghèo đi.
Quy luật này bất biến khi chính quyền không diệt trừ tận gốc tệ nạn tham nhũng, hối lộ; mà tệ nạn hối lộ, tham nhũng lại do hệ thống chính trị gây ra.
( Bài viết không nhằm vào ông Phạm Nhật Vượng, đại gia đang khởi kiện 68 cá nhân, tổ chức “xuyên tạc, bôi đen” công ty Vinfast. Bài viết cũng không nhằm mục đích kêu gọi quay lại thời kinh tế phi thị trường mà nhằm nói ra một thực tế về nền “kinh tế thân hữu” đang hoành hành ở nước nhà)