Thứ Năm, Tháng 9 25, 2025
HomeBình Luận-Quan ĐiểmKHOẢNG TRỐNG CỦA CHARLIE

KHOẢNG TRỐNG CỦA CHARLIE

Chính trị Mỹ không thiếu “ngôi sao bùng nổ”, nhưng hiếm lắm mới có kẻ để lại một khoảng trống thật sự. Cái chết của Charlie Kirk đã làm cả nước chấn động không phải chỉ vì ông ta trẻ, nổi tiếng hay gắn liền với Trump, mà vì bên kia chiến tuyến – cánh Dân chủ – hầu như chẳng ai có thể sánh vai trong cùng một ngôi vị. Charlie không chỉ là một cái tên, mà là một hệ sinh thái: tổ chức, mạng xã hội, tiền bạc, phong trào sinh viên, và cả thứ “hào quang MAGA” khiến người ủng hộ sẵn sàng dốc ví, dốc thời gian cho ông.
Hãy thử liệt kê. Bên Cộng hòa, trước Charlie, ta có Rush Limbaugh – vua radio bảo thủ; rồi đến Sean Hannity, Tucker Carlson. Nhưng tất cả đều “truyền thông thuần túy”, thiếu khả năng tự dựng cơ chế chính trị như Turning Point USA. Sau Charlie? Có thể nhắc đến JD Vance, Phó Tổng thống, gương mặt mới tinh của MAGA, người có tầm lý luận và sự lạnh lùng “vào việc” hơn là kiểu lôi cuốn quần chúng. Có Candace Owens, sắc bén nhưng gây tranh cãi nhiều hơn gây dựng hạ tầng. Có Ben Shapiro, thông minh nhưng không gắn hẳn với Trump như Kirk. Và cũng không thể quên những nhà tổ chức kín đáo hơn, từ đội ngũ chiến dịch ở Florida cho đến những cái tên như Stephen Miller – song họ là “cái bóng kỹ thuật”, chứ không phải biểu tượng quần chúng.
Nói cách khác, Charlie là mảnh ghép hiếm hoi kết nối được tất cả: vừa cầm micro phát động sinh viên, vừa bắt tay tỉ phú rót tiền, vừa chạy chiến dịch, vừa livestream mỗi tối. Và trong khi cánh hữu có ông ta, thì cánh tả… chẳng hề có đối trọng, cho dù là một bản sao.
Ai bên Dân chủ có thể sánh ngang? David Hogg, nhà hoạt động kiểm soát súng, có sức ảnh hưởng một thời sau Parkland, nhưng thiếu mạng lưới tài chính. Pod Save America có tiếng trong giới “chính khách podcast”, nhưng quá trí thức, thiếu tính đường phố. Hasan Piker, streamer trẻ, ồn ào, nhưng chỉ là hiện tượng online. George Soros đã quá tuổi, tài phiệt, chẳng thể bước vào ký túc xá mà tranh luận tay đôi với sinh viên như Charlie. Thế nên, dù ghét hay yêu, ta cũng phải thừa nhận: phía Dân chủ không có “Charlie Kirk của họ”. Và có lẽ cũng không thể có, vì bản thân đảng Dân chủ vẫn còn cơ chế, còn truyền thống, còn sự kiểm soát chặt chẽ, không để một cá nhân nào “xé rào” mà dựng lên cả một vương quốc riêng.
Trump hiểu giá trị của Charlie. Không phải ngẫu nhiên mà ông tổng thống đương nhiệm này quyết định tổ chức quốc tang rình rang, kéo cả dàn cố vấn, tướng lĩnh, nghị sĩ đến. Cái lễ tang ấy có phần phô trương, được kích hoạt hết nấc, nhưng là một thông điệp: Charlie không chỉ là một cá nhân, mà là “công thần” của MAGA. Song, cũng chính cái cách Trump thổi phồng lễ tang đã khiến dư luận bất bình: ông dường như quên ngày 11/9 – kỷ niệm vụ tấn công tòa tháp đôi cướp đi hơn hai ngàn sinh mạng . Vì sao nước Mỹ lại được kêu gọi khóc cho một cá nhân hơn là cho một thảm kịch tập thể? Có lẽ, đó là nghệ thuật “chính trị bản năng” đậm chất Trump: biến mất mát riêng thành biểu tượng, thậm chí phông bạt- cho toàn bộ phong trào, và qua đó, củng cố ngai vị của mình.
Vấn đề còn lại: sau Charlie, ai đủ sức lấp chỗ trống? Câu trả lời ngắn gọn: không ai cả. Hoặc ít nhất, chưa có. JD Vance, trên cương vị Phó Tổng thống, khó mà vừa làm chính khách thượng tầng vừa đi tranh luận với sinh viên năm nhất. Candace Owens và Ben Shapiro mỗi người một ngách, nhưng thiếu sự tổng hợp. Tucker Carlson tuy có tiếng nói, nhưng không phải “nhà xây dựng cơ chế”. Và trong chính MAGA, cũng hiếm ai có khả năng vừa “giảng đạo” trước đám đông, vừa gom vốn, vừa lập mạng lưới trường học như Charlie đã làm.
Nói một cách giễu cợt nhưng chính xác: Charlie giống như loại “start-up chính trị” độc quyền, không có đối thủ. Bên tả không sao copy nổi, bên hữu thì loay hoay tìm người kế nghiệp. Trong chính trị Mỹ, khoảng trống đôi khi không được lấp đầy, mà chỉ được tái định nghĩa. Và chính khoảng trống Charlie để lại sẽ quyết định xem MAGA là một cỗ máy trường tồn, hay chỉ là dàn nhạc thiếu đi nhạc trưởng.
Mất Charlie là một tổn thất chính trị sâu sắc cho phong trào MAGA. Bản án dành cho thủ phạm có tàn nhẫn thế nào chăng nữa, cũng không thể lấp đầy khoảng trống ấy.
Cụ Ka
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular