Bài viết: Hoàng Việt
Phán quyết gần đây của Tòa phúc thẩm liên bang về việc Donald Trump lạm dụng Đạo luật Quyền Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) để áp đặt các mức thuế quan lên hàng hóa nước ngoài mà không thông qua Quốc hội, đang đẩy hệ thống chính trị Hoa Kỳ đến một bước ngoặt nguy hiểm: liệu Tối cao Pháp viện có tiếp tục duy trì nguyên tắc tam quyền phân lập, hay sẽ mở đường cho hành pháp chiếm quyền lập pháp bằng một tiền lệ chưa từng có?
Bản chất vụ kiện: Khi Tổng thống qua mặt Quốc hội để áp thuế
Vấn đề cốt lõi của vụ kiện không nằm ở chính sách đối ngoại hay ưu nhược điểm của chiến tranh thương mại, mà nằm ở nguyên tắc lập hiến: Ai có quyền áp đặt thuế quan?
Hiến pháp Hoa Kỳ quy định rõ ràng: quyền đánh thuế thuộc về Quốc hội (Điều I, Mục 8). Tuy nhiên, ông Trump đã viện dẫn IEEPA – một đạo luật ban hành năm 1977 để trao quyền cho Tổng thống trong các tình huống khẩn cấp kinh tế từ bên ngoài – nhằm áp thuế quan lên hàng hóa từ hàng chục quốc gia, mà không cần tuyên bố tình trạng khẩn cấp theo đúng quy trình luật định, và không thông báo cho Quốc hội trong vòng 48 giờ như quy định.
Trong phán quyết ngày 29/8/2025, Tòa phúc thẩm liên bang nhận định: “Tổng thống không có cơ sở hợp pháp để vượt qua quyền hiến định của Quốc hội trong lĩnh vực thuế quan.”
Nếu Tối Cao Pháp viện đảo ngược phán quyết – Tam quyền phân lập coi như chấm dứt?
Câu hỏi nóng trên các diễn đàn hiện nay là: Liệu Tối cao Pháp viện (TATC) với 6/9 thẩm phán bảo thủ sẽ ủng hộ ông Trump?
Tuy nhiên, đây không chỉ là câu chuyện đảng phái. Đây là một cuộc chiến giữa lập pháp và hành pháp, giữa luật pháp và tham vọng quyền lực.
Nếu TATC ủng hộ Trump:
-
Tổng thống tương lai sẽ có “giấy phép mở rộng quyền lực” chỉ bằng cách viện dẫn mơ hồ đến một “đe dọa từ nước ngoài”.
-
Quốc hội sẽ trở thành hình thức tượng trưng trong việc hoạch định chính sách thương mại – vốn dĩ là quyền gốc của cơ quan lập pháp.
-
Hệ thống kiểm soát và cân bằng quyền lực sẽ bị phá vỡ hoàn toàn.
Lịch sử tư pháp Mỹ từng chứng kiến nhiều thẩm phán bảo thủ ưu tiên bảo vệ cấu trúc Hiến pháp hơn là ủng hộ cá nhân hay đảng phái. Nếu phán quyết của tòa phúc thẩm bị đảo ngược, hậu quả đối với thể chế dân chủ Mỹ sẽ nghiêm trọng hơn cả chiến tranh thương mại.
Ai có quyền áp đặt thuế quan?
Câu hỏi tưởng chừng đơn giản này lại đang trở thành trung tâm của một cuộc chiến pháp lý lịch sử giữa hành pháp và lập pháp tại Hoa Kỳ.
Theo Hiến pháp Hoa Kỳ, đặc biệt là Điều I, Mục 8, quyền “đặt và thu thuế, thuế quan, và các khoản phí nhập khẩu” là quyền hiến định của Quốc hội, không thuộc về Tổng thống. Điều này phản ánh nguyên tắc phân quyền – một trụ cột của nền dân chủ Mỹ – nhằm ngăn chặn việc tập trung quyền lực vào một nhánh chính phủ.
Thế nhưng, cựu Tổng thống Donald Trump đã viện dẫn Đạo luật Quyền Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) 1977 để trực tiếp áp đặt thuế quan lên hàng hóa của hàng loạt quốc gia, mà không cần thông qua Quốc hội, cũng không tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia theo quy định của luật.
IEEPA có cho phép áp đặt thuế quan? Không.
IEEPA được ban hành vào năm 1977 để đối phó với các tình huống “nguy cơ phi thường và bất thường từ nước ngoài”, với mục đích cho phép Tổng thống hành động khẩn cấp về kinh tế – như đóng băng tài sản, cấm giao dịch tài chính, hạn chế đầu tư, chứ không bao gồm quyền áp đặt thuế nhập khẩu hoặc thuế quan.
Việc diễn giải IEEPA theo hướng cho phép Tổng thống áp đặt thuế quan không thông qua Quốc hội là một lỗi logic pháp lý nghiêm trọng: Nếu như vậy, tức là ngay từ khi được thông qua, đạo luật này đã vi phạm Hiến pháp vì cho phép hành pháp chiếm đoạt quyền lập pháp – điều mà Quốc hội không có thẩm quyền chuyển giao ngay cả khi muốn.
Nói cách khác, nếu Tòa án chấp nhận lập luận này, thì tức là thừa nhận IEEPA – một đạo luật cấp dưới – đã vượt mặt Hiến pháp, vốn là luật tối cao của quốc gia. Điều này không chỉ làm suy yếu Quốc hội, mà còn đe dọa cấu trúc toàn bộ hệ thống kiểm soát quyền lực (checks and balances) của Hoa Kỳ.
Chiến lược “thuế quan để mặc cả”: Một thất bại chính trị và kinh tế
Chiến lược của ông Trump khi áp dụng IEEPA là đơn giản: áp thuế trước để ép các quốc gia phải đàm phán và nhượng bộ, hứa hẹn các “thỏa thuận song phương có lợi”.
Nhưng thực tế thì sao?
-
Phần lớn các “thỏa thuận” chỉ dừng ở cấp độ miệng, không có giá trị pháp lý.
-
Nhiều quốc gia phản ứng bằng các biện pháp trả đũa, tẩy chay hàng Mỹ, và chuyển chuỗi cung ứng sang nước khác.
-
Mỹ bị mất thị phần xuất khẩu, đặc biệt là nông sản và công nghệ.
Phán quyết của tòa khiến các nước ngừng đàm phán, chờ quyết định cuối cùng từ TATC. Chiến lược dùng thuế để “ra oai” đã phá sản, và hậu quả thì vẫn còn đó.
Tác động kinh tế nếu phán quyết được giữ nguyên
Nếu TATC giữ nguyên phán quyết của tòa phúc thẩm, và Quốc hội giành lại quyền kiểm soát tối hậu, thì nước Mỹ có thể bước vào giai đoạn ổn định hơn:
-
Thị trường toàn cầu phục hồi niềm tin vào tính minh bạch và ổn định chính sách thương mại Mỹ.
-
Thuế nhập khẩu giảm sẽ giúp giá hàng hóa giảm → giảm áp lực lạm phát.
-
Chuỗi cung ứng được khôi phục, chi phí vận chuyển và nguyên liệu đầu vào giảm.
-
Doanh nghiệp Mỹ tăng lợi nhuận, hàng hóa rẻ hơn giúp tăng doanh số → kích thích tuyển dụng.
-
Lĩnh vực bán lẻ và logistics phục hồi, tạo thêm việc làm cho người lao động phổ thông.
-
Fed có lý do để hạ lãi suất, giúp kích thích đầu tư, mua nhà, mua xe, thúc đẩy tiêu dùng.
-
Đầu tư nước ngoài tăng trở lại, khi rủi ro chính sách được kiểm soát.
Tóm lại, nếu phán quyết được giữ nguyên, đây là cơ hội kinh tế để Mỹ vượt qua chu kỳ bất ổn kéo dài do chính sách thuế quan cực đoan của chính quyền Trump.
Kết luận: Hồi chuông cảnh tỉnh cho hệ thống dân chủ Mỹ
Vụ kiện liên quan đến IEEPA không chỉ là chuyện chính sách thương mại. Nó là một bài test thể chế, một phép thử về việc liệu hệ thống dân chủ Mỹ có còn hiệu quả trong việc kiểm soát quyền lực hay không.
Nếu Tối cao Pháp viện đứng về phía Quốc hội, đây sẽ là một chiến thắng lịch sử cho nguyên tắc pháp quyền, và là tín hiệu phục hồi cho cả nền kinh tế Mỹ và niềm tin toàn cầu vào Hoa Kỳ như một quốc gia tuân thủ luật lệ, không vận hành theo ý chí của một cá nhân.