“Điều đáng sợ của cái ác là nó hiện ra quen thuộc, khiến người ta dễ chấp nhận.”
— Hannah Arendt*, Eichmann in Jerusalem (1963)
Chiều thứ Sáu, chúng tôi ăn trưa với một người bạn mới ở Huntington Beach. Không biết vì men bia hay vì chọn quán giữa một thành phố “đỏ”, câu chuyện đang nhẹ nhàng bỗng rẽ thẳng vào chính trường. Nhắc đến những gì xảy ra kể từ ngày tổng thống Trump nắm quyền sinh sát, cô bạn tôi đề cập đến vật giá leo thang, vừa lạm phát vừa thuế quan, kinh tế bất ổn, đời sống bất an… Anh bạn mới của chúng tôi nghe đến đây lên tiếng cắt lời: “Dẫu có thế, so với nhiều người, nhiều xứ khác, người Mỹ vẫn còn đang sống trong may mắn. Và chúng ta nên biết ơn điều đó.”
Anh khiến tôi liên tưởng đến thuyết “dân túy tàn bạo”, được Jay Kuo nhắc đến trong bài báo mới đăng của Ông trên Substack tuần qua.
Sadopopulism – Chính sách hành hạ
Sadopopulism – một từ ghép của chữ “sadism” (tàn bạo, thích hành hạ) và chữ “populism” (dân túy) — là một khái niệm nghe lạ tai, vì nó không phải thứ ngôn ngữ chính trị thường dùng. Nhưng lạ không có nghĩa là mới. Giáo sư Timothy Snyder (Đại học Yale) dùng nó để mô tả các chế độ phát-xít: một kiểu dân túy quái đản, nơi nhà cầm quyền không hứa nâng cao đời sống dân chúng, mà cố tình dìm họ vào đau khổ. Nỗi đau ấy trở thành tài nguyên khan hiếm. Quyền lực nắm quyền phân phối, chia đều vết bầm và nỗi sợ, để người ta thấy mình đỡ khổ hơn kẻ khác — và tự nhủ mình vẫn còn “may mắn”(1).
Ngày 21 tháng 8 năm 2025, nhà báo Jay Kuo đem khái niệm dân túy tàn bạo này soi vào chính quyền Trump. Ông cho rằng “sự tàn ác là cốt lõi.” Những cuộc bố ráp di dân, cảnh ICE trùm mặt, còng tay, dồn hàng loạt người lên chuyến bay như cá mòi; cảnh đặc vụ quật ngã ai đó giữa phố — tất cả được quay phim, tung lên mạng như chiến lợi phẩm. Không phải để giải quyết di trú, mà để nuôi khoái cảm từ nỗi đau và sự sợ hãi(2).
ICE, vốn chỉ là cơ quan di trú, dưới tay Trump hóa thành đội quân lập khuôn kiểu Đức Quốc Xã: mặt nạ che kín, y phục không phù hiệu, súng ống lăm lăm, xuất hiện như bóng ma giữa ban ngày. Họ tràn vào cộng đồng, chĩa súng vào xưởng thợ, vào nhà dân, đàn bà, trẻ nhỏ. Đây không còn là luật pháp mà là “công an chính trị” khoác mặt nạ di trú gieo rắc sợ hãi, biến sự trấn áp thành trò diễn. Ông đặt tên trại giam “Alligator Alcatraz,” rồi nhại hình ảnh người di dân bị cá sấu rượt đuổi: “Chạy ngoằn ngoèo, thế này…””(3).
Không chỉ có di dân bị còng tay đưa lên máy bay. Văn hóa tàn bạo len lỏi vào từng ngóc ngách đời sống thường ngày. Nhà báo Terry Morgan mô tả nước Mỹ đang thành “nền cộng hòa của sự sợ hãi, với người mẹ co ro trong căn hộ không dám đưa con nhỏ đến trường; viên chức liên bang dè chừng ánh mắt đồng nghiệp sợ bị báo cáo, ký giả nuốt câu hỏi xuống, bộ trưởng hạ mình như thuộc hạ Bắc Hàn, giám đốc nhượng cổ phần cho chính quyền…”
Chính trị kiểu Trump không che giấu ác tâm. Ông khoe khoang nó, biến nó thành khoái cảm tập thể. “Sự tàn bạo gây men. Nó lây lan. Nó trở thành quyền lực.”
Không chỉ nạn nhân bị hành hạ. Ngay cả cử tri của Trump cũng bị cuốn vào guồng máy. Họ chứng kiến bệnh viện nông thôn đóng cửa, chi phí y tế và sinh hoạt tăng vọt vì thuế quan. Thế nhưng họ vẫn gật gù, thậm chí vỗ tay, vì ít ra còn có kẻ khác khổ hơn: di dân, người da màu, người đồng tính, người khác giới. Trong cái logic vặn vẹo ấy, đau ít hơn kẻ khác cũng đủ để gọi là chiến thắng. Và Trump biết cách bán cho họ thứ khoái cảm đó. Vì Ông trao cho họ thứ thuốc độc dễ say: quyền được ác, quyền trở thành phiên bản tệ hại nhất của chính mình.
Sadopopulism không cần giải pháp — chỉ cần phân phối thêm đau khổ, từng chút một, miễn vẫn chừa chỗ để người dân luôn thấy có kẻ khốn khổ hơn mình khiến họ vừa khoái chí vừa kinh sợ.
Lịch Sử Đen Tối
Từ cổ đại phương Đông đến cận đại phương Tây, nhiều triều đại và chế độ lấy sự tàn bạo làm trò mua vui, biến đàn áp thành công cụ giữ quyền lực.
Vào thế kỷ XI trước Công nguyên, Trụ Vương ngự tại Triều Ca, kinh đô cuối cùng của nhà Thương. Ông cho đào hồ rượu, treo thịt thành rừng, bắt người vô tội đến xẻo thịt làm trò. Kẻ trái ý bị xử tử; nhiều người bị trói vào cột đồng, bên dưới đốt than hồng – một kiểu hình phạt bào lạc, Trụ Vương cùng Đát Kỷ ngồi trên điện cao nhìn xuống.
Đầu thế kỷ XX, Mussolini sau cuộc “Hành quân về Roma” năm 1922 nắm trọn quyền lực. Ông dựng nên chế độ phát-xít, lập lực lượng vũ trang Blackshirts đàn áp đối lập, kiểm duyệt báo chí, giải tán công đoàn, mở Tòa án đặc biệt xét xử người chống đối. Đày ải và thủ tiêu hàng ngàn người, chính quyền đặt dưới sự chỉ huy tuyệt đối của một đảng và một lãnh tụ(4).
Thập niên 1950, Cải Cách Ruộng Đất ở miền Bắc Việt Nam xử tử hàng chục ngàn “địa chủ phản động” ngay trước sân đình. Ruộng đất và tài sản bị tịch thu, gia đình tan nát. Cộng Sản không chỉ thanh trừng giai cấp; mà phô diễn quyền lực, biến làng xã thành khán phòng, nơi bêu riếu và máu người trở thành tiết mục(5).
Bạo tàn xưa nay không chỉ nằm trong sách vở. Nó diễn ra giữa đám đông — trong tiếng reo hò, trong cả sự im lặng thuần phục. Khi bạo lực được dựng thành cảnh tượng công khai, nhân danh luật pháp và hợp thức hóa bởi xã hội — chính ở đó nó tìm thấy sức mạnh.
Lá cờ độc tài – Kiểm soát bầu cử
Dân chủ khởi đi từ lá phiếu. Bầu cử là cơ chế để dân quyết định ai cầm quyền. Hiến pháp Hoa Kỳ trao quyền tổ chức bầu cử cho các tiểu bang, dưới sự giám sát của Quốc hội. Sự phân quyền ấy như những chiếc đinh giữ khung cửa, ngăn cánh cửa dân chủ khỏi bị bật tung.
Khi dân chủ bị bẻ cong, nó biến thành chiếc mặt nạ Medusa** trong thần thoại Hy Lạp: bề ngoài là dân chủ, nhưng bên trong hóa đá — đóng băng lá phiếu, khóa miệng công luận.
Ngày 19 tháng 8 năm 2025, Trump viết trên Truth Social rằng tiểu bang chỉ là “đại lý” của liên bang trong việc kiểm phiếu, “phải làm theo chỉ thị Tổng thống.” Cùng lúc, J.D. Vance tuyên bố: “Thẩm phán không được phép kiểm soát quyền lực hợp pháp của hành pháp”(6). Cả hai khẳng định: quyền lực hành pháp là tuyệt đối, tòa án không được xen vào.
Trên quan điểm ấy, Trump ký sắc lệnh “Bảo tồn và bảo vệ sự toàn vẹn của bầu cử Mỹ,” gom quyền kiểm soát bầu cử về một mối trong tay hành pháp. Tòa liên bang bảo vi hiến? Trump dập thêm sắc lệnh mới, tái phân khu, đánh thẳng vào phiếu bầu qua thư và máy đếm, chuẩn bị cho 2026. Đây không còn là một thí nghiệm pháp lý, mà là phiên bản Mỹ của bầu cử kiểu Nga: dân vẫn xếp hàng bỏ phiếu, nhưng kết quả đã định sẵn trong tay lãnh tụ. Lá cờ độc tài không còn giấu giếm, mà phất cao ngạo nghễ ngay trên nóc Bạch Ốc, giữa thế kỷ XXI, với lời tuyên ngôn trâng tráo: chỉ những cuộc bầu cử đem thắng lợi cho Trump mới được coi là hợp pháp(7).
Độc tài không dừng ở lá phiếu. Nó lan như lửa Thiên An Môn: từ quảng trường đến từng mái nhà, thiêu rụi những hơi thở trái chiều. Gọi nó là độc tài hay độc đoán cũng được, nhưng một điều không khó thấy, nó được châm ngòi từ sự độc ác.
Cái Chết Của Hàn Tín
Khi quyền lực không còn bị kiềm chế, bước kế tiếp luôn là trả thù. Chính quyền Trump chứng minh điều đó bằng cách biến cơ quan công quyền thành lưỡi dao chĩa vào bất kỳ ai dám trái lời.
ICE không chỉ săn lùng di dân, mà nhắm thẳng vào người phản đối. Amanda Trebach, một y tá và thành viên tổ chức bảo vệ quyền bị đặc vụ ICE quật ngã ngay giữa phố chỉ vì đang ghi hình (8).
Sự trả thù không chừa chỗ nào. Năm 2020, Peter Wehner trên The Atlantic kể: Trump moi lại cái chết của Lori Klausutis từ năm 2001, tung tweet ám chỉ Scarborough là thủ phạm, biến tang tóc thành trò chính trị, chỉ vì Scarborough dám chỉ trích Ông(9).
Thuộc hạ thân tín cũng không thoát. Năm 2025, Bộ Quốc Phòng đã chứng kiến một đợt thanh trừng: giám đốc Cơ quan Tình báo Ngũ Giác Đài cùng nhiều sĩ quan cao cấp bị loại chỉ vì bản báo cáo thẩm định tình hình Iran không hợp ý Tổng thống. Vẫn một thông điệp: trái ý thì mất chức, mất sự nghiệp, mất chỗ đứng.
NPR ngày 29 tháng 4 năm 2025 ghi: hơn 100 người đã bị đưa vào “sổ kẻ thù.” Công cụ nào cũng được đem ra: dùng ICE bắt bớ, dùng FBI điều tra, dùng tòa kết tội, dùng công ăn việc làm, ngân sách, chức vụ để trừng phạt. Danh sách không chừa ai, từ đối lập đến đồng minh: Liz Cheney, Letitia James, John Bolton, Chris Christie…
Quy luật xưa nay vẫn thế: bạo chúa không chỉ xóa công, mà còn nuốt chửng kẻ dựng quyền cho họ. Ngày nay, trong một chính quyền lấy trả thù làm nguyên tắc, Dr. Anthony Fauci – người đứng đầu Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia gần bốn thập kỷ, từng cố vấn cho bảy đời tổng thống Mỹ – bị đóng nhãn ‘nghịch tặc’ và liệt vào danh sách kẻ thù. Một đời cống hiến trở thành vô nghĩa chỉ vì Trump phật ý.
Cái chết “Hàn Tín” thời nay không chỉ là sinh mạng. Đó là cái chết của FEMA bị Trump giải thể sau mùa bão, cướp đi chiếc phao cuối cùng của những gia đình đang màn trời chiếu rách hứng chịu tai ương; của tự do báo chí khi NBC, ABC trong tuần qua bị dọa tước giấy phép; của các chương trình cứu trợ quốc tế bị cắt ngân sách, biến mạng sống thành những con số bỏ đi; của sự nghiệp – từ Liz Cheney đến Anthony Fauci – bị bôi xóa như một màn hành quyết không cần máu.
Những cái chết ấy – của con người, của cơ quan, của chính sách – sẽ còn tiếp diễn, khâm liệm bằng sự độc ác.
Khán phòng của bạo quyền
Điều đáng sợ nhất trong mọi chế độ tàn ác không phải là ngục tối hay đao phủ, mà là khoảnh khắc dân chúng bắt đầu quen. Khi thấy kẻ bị lôi đi trong đêm và tự nhủ: “May không phải mình.” Khi một lời bịa đặt trắng trợn trở thành chuyện tán gẫu trong quán cà phê. Khi một tấm hình nhục mạ con người được bấm “like” nhiều hơn một câu chuyện tử tế. Khi ấy, cái ác đã tìm được đồng minh.
Bạo quyền không cần trung thành. Nó cần im lặng. Và khi im lặng đủ nhiều, bạo lực thành chính sách, chính sách thành nề nếp, cả quốc gia thành khán phòng.
Chúng ta không sống trong kỷ nguyên thiếu thông tin. Trái lại, chưa bao giờ sự thật hiện ra nhanh và nhiều như bây giờ. Vấn đề là người ta đối xử với sự thật như với ruồi nhặng: đập chết hoặc phẩy đi, rồi tiếp tục yến tiệc. Chế độ nào muốn trường tồn chỉ cần duy trì thói quen đó: biến dữ kiện thành tiếng vo ve, và tiếng vo ve thành thứ chẳng ai buồn để ý.
Câu hỏi không còn là liệu quyền lực hôm nay có khoác lại mặt nạ Trụ Vương, Mussolini hay không, mà là liệu chúng ta có muốn biến mình thành đám đông ở Triều Ca, ở Bebelplatz, hay ở quảng trường ‘lynching’ miền Nam năm xưa — những khán giả đã quen nếm mùi cái ác đến mức coi nó là trò tiêu khiển. Nếu không có câu trả lời rõ ràng, tức chúng ta đã chọn ngồi lại khán phòng, chờ xem màn kế tiếp.
Mọi chế độ tàn ác đều có đao phủ và nạn nhân; nhưng nó chỉ thật sự sống lâu khi có đủ khán giả ngồi xem và vỗ tay. Lịch sử chẳng cần sáng tạo. Nó chỉ đổi sân khấu: từ cung điện Triều Ca đến Bạch Ốc của thế kỷ này, nơi quyền lực gọi sự tàn nhẫn là “chính sách”. Khán phòng vẫn đông, chỉ khác ở chỗ nay người ta bấm “like” thay vì nâng chén.
Cái ác – chưa bao giờ thiếu khán giả.
Nina HB Lê
Chú thích
- Hannah Arendt, triết gia gốc Do Thái (1906–1975), viết tác phẩm này sau khi tường thuật phiên tòa xử Adolf Eichmann tại Jerusalem. Bà đưa ra khái niệm “sự tầm thường của cái ác” — cho thấy tội ác diệt chủng có thể được thực hiện bởi những kẻ chỉ biết vâng lệnh.
** Medusa: Quái vật trong thần thoại Hy Lạp, mái tóc đầy rắn, ai nhìn vào mặt đều bị hóa đá.
(1) Timothy Snyder, On Tyranny (2017).
(2) Jay Kuo, “Sadopopulism and the Fascist MAGA Ethos,” The Big Picture, 21/8/2025.
(3) CBS News & AP, “Trump jokes about alligators at detention center,” 1/7/2025.
(4) Denis Mack Smith, Mussolini, Penguin Books, 1982; Victoria de Grazia, The Culture of Consent: Mass Organization of Leisure in Fascist Italy, Cambridge University Press, 1981.
(5) Edwin Moise, Land Reform in China and North Vietnam (1976); Gareth Porter, “The Land Reform Myth,” The Bulletin of Concerned Asian Scholars (1972).
(6) The Guardian, “JD Vance says judges can’t control military,” 10/2/2025.
https://www.theguardian.com/us-news/2025/feb/10/jd-vance-judges-military
(7) Todd Beeton, “Trump Lets His Authoritarian Flag Fly With Mail-In Vote Threat,” The Big Picture, 19/8/2025.
(8) Unión del Barrio, báo cáo cộng đồng về vụ Amanda Trebach bị ICE tấn công (2025).
(9) Peter Wehner, “The Malignant Cruelty of Donald Trump,” The Atlantic, 26/5/2020.