Thứ Năm, Tháng 12 25, 2025
HomeBình Luận-Quan ĐiểmNYT: Putin nhìn Ukraine qua lăng kính của sự tiếc nuối về...

NYT: Putin nhìn Ukraine qua lăng kính của sự tiếc nuối về vinh quang đã mất

– Cù Tuấn biên dịch phân tích của New York Times.
Tóm tắt: Phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh hôm thứ Sáu, Tổng thống Putin một lần nữa ngụ ý rằng cuộc chiến này hoàn toàn là do vị thế suy yếu của Nga kể từ khi Liên Xô sụp đổ.
Sau tất cả những lời bàn tán trước hội nghị thượng đỉnh về việc trao đổi đất đai và những vấn đề kỹ thuật của một lệnh ngừng bắn có thể xảy ra ở Ukraine, Tổng thống Vladimir Putin đã nói rõ sau cuộc gặp với Tổng thống Trump tại Alaska rằng mối quan tâm sâu sắc nhất của ông không phải là chấm dứt ba năm rưỡi đổ máu. Thay vào đó, đó là cái mà ông gọi là “tình hình xung quanh Ukraine”, một cách nói ám chỉ về những lời than phiền thường trực của ông về những vinh quang đã mất của Nga.
Trở lại với những mối hận thù mà ông đã thể hiện một cách giận dữ lần đầu tiên vào năm 2007 tại một hội nghị an ninh ở Munich, và khơi lại vào tháng 2 năm 2022 để tuyên bố và biện minh cho cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine, ông Putin trong bài phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh ở Alaska đã yêu cầu “cần phải khôi phục sự cân bằng công bằng trong lĩnh vực an ninh ở châu Âu và trên toàn thế giới”.
Chỉ có điều này, ông nói, mới có thể loại bỏ “nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng” ở Ukraine – cách nói tắt của Điện Kremlin về vị thế suy yếu của Nga kể từ khi nước này thua cuộc Chiến tranh Lạnh với sự sụp đổ của Liên Xô năm 1991 và chấm dứt quyền bá chủ của Matxcơva đối với Đông Âu.
Ông Putin không đề cập trực tiếp đến cuộc chiến, mà chỉ nói rằng ông “thực sự quan tâm” đến việc ngăn chặn “những gì đang xảy ra” bởi vì người Nga và người Ukraine “có cùng nguồn gốc” và “đối với chúng tôi, đây là một thảm kịch và một nỗi đau lớn”. Việc coi Nga là nạn nhân của cuộc chiến mà chính họ đã khơi mào đã trở thành một chủ đề chính trong tuyên truyền của Điện Kremlin kể từ khi ông Putin tuyên bố cuộc xâm lược, vốn được mô tả là một “chiến dịch quân sự đặc biệt”, để cứu nước Nga.
“Putin và Nga là những kẻ theo chủ nghĩa xét lại; họ không thể chấp nhận việc đã thua cuộc Chiến tranh Lạnh”, Laurynas Kasciunas, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Litva, quốc gia cho đến năm 1991 vẫn là một phần của Liên Xô và sau đó đã gia nhập NATO, cho biết. Hiện nay, trong NATO còn có Ba Lan, Cộng hòa Séc, Romania và các cựu thành viên khác của khối Hiệp ước Warsaw, liên minh quân sự hiện đã không còn tồn tại của Matxcơva.
Ông Kasciunas nói thêm, ông Putin không bao giờ đề cập đến chiến tranh mà thay vào đó đề cập đến “tình hình xung quanh Ukraine” để “mô tả mọi thứ như một âm mưu của phương Tây chống lại Nga, chỉ đơn thuần sử dụng Ukraine như một con tốt và một công cụ.”
Ngoại trưởng Nga, Sergey V. Lavrov, đã khéo léo ám chỉ tham vọng của Điện Kremlin khi đến khách sạn của ông ở Alaska trong chiếc áo nỉ có in chữ “CCCP”, dùng chữ Kirin viết tắt của Liên Xô.
Nhưng ngay trước khi ông Putin và ông Trump gặp nhau vào thứ Sáu, Ba Lan đã nhắc nhở Matxcơva một cách rõ ràng rằng trật tự cũ đã không còn bằng cách tổ chức một cuộc diễu hành xe tăng và các khí tài quân sự khác, phần lớn do Mỹ sản xuất, dọc theo sông Vistula ở Warsaw. Cuộc phô trương sức mạnh quân sự, bao gồm cả màn trình diễn máy bay chiến đấu và trực thăng, đã kỷ niệm chiến thắng của Ba Lan trước Hồng quân Liên Xô năm 1920 và phô diễn sức mạnh quân sự lớn nhất hiện nay của Liên minh Châu Âu.
Trong một nỗ lực rõ ràng nhằm xoa dịu lòng tự tôn bị tổn thương của ông Putin về vị thế bị suy yếu của đất nước sau Chiến tranh Lạnh, trong một cuộc phỏng vấn sau hội nghị thượng đỉnh, với Sean Hannity của Fox News, ông Trump đã thổi phồng vị thế của Nga trong hệ thống phân cấp toàn cầu. Bỏ qua Trung Quốc và Liên minh Châu Âu, ông nói: “Chúng tôi là số 1 và họ là số 2 trên thế giới.”
Điều đó, giống như sự chào đón và vỗ tay nồng nhiệt mà ông Trump dành cho ông Putin khi ông đến Alaska, đã được đón nhận nồng nhiệt ở Nga, nơi các cơ quan truyền thông do Điện Kremlin kiểm soát và các chuyên gia dân tộc chủ nghĩa hân hoan trước những gì họ coi là sự tái gia nhập câu lạc bộ các quốc gia đáng kính và được tôn trọng.
“Tôi không ngờ lại có kết quả tốt như vậy”, Aleksandr Dugin, một nhà lý luận địa chính trị hiếu chiến, phát biểu trên Telegram. “Tôi xin chúc mừng tất cả chúng ta về một hội nghị thượng đỉnh hoàn hảo. Thật hoành tráng. Chỉ có Aleksandr III mới có thể làm được điều đó”, ông nói thêm, ám chỉ vị Sa hoàng phản động thế kỷ 19 đã lật đổ các cải cách tự do của cha mình.
Andrei Klishas, một thượng nghị sĩ Nga theo chủ nghĩa dân tộc, người sau khi cuộc chiến tranh toàn diện ở Ukraine nổ ra vào năm 2022 đã nói rằng Nga chỉ nên liên lạc với phương Tây “thông qua ống nhòm và súng ngắm”, cho biết hội nghị thượng đỉnh đã “khẳng định mong muốn hòa bình lâu dài và công bằng của Nga” và cho phép Nga tự do thực hiện hoạt động quân sự đặc biệt “bằng cả phương tiện quân sự và ngoại giao”.
Khẳng định rằng Nga đang chiếm ưu thế trên chiến trường và đang “giải phóng ngày càng nhiều lãnh thổ”, ông nói thêm, “Một cấu trúc mới về an ninh châu Âu và quốc tế đang được đưa vào chương trình nghị sự, và mọi người phải chấp nhận điều đó.”
Việc kiến trúc mới này sẽ trông như thế nào vẫn chưa rõ ràng, nhưng trụ cột chính của nó là việc khôi phục vị thế của Nga trong thời Chiến tranh Lạnh, trở thành bá chủ khu vực và cường quốc toàn cầu, được Mỹ coi là ngang hàng, như tại hội nghị Yalta năm 1945.
Ngay trước khi tấn công Ukraine vào năm 2022, Nga đã trình lên NATO và Mỹ các dự thảo hiệp ước yêu cầu NATO rút khỏi Đông Âu và cấm Ukraine gia nhập liên minh. Những yêu cầu này, vốn sẽ đảo ngược thất bại của Nga trong Chiến tranh Lạnh, đã nhanh chóng bị bác bỏ.
Trong một bài phát biểu trên truyền hình năm 2022 công bố cuộc xâm lược, ông Putin không tập trung vào Ukraine mà vào những phàn nàn về điều mà ông mô tả là sự bắt nạt của phương Tây và sự coi thường các lợi ích và vị thế hợp pháp của Nga.
“Trong 30 năm qua, chúng tôi đã kiên nhẫn cố gắng đạt được thỏa thuận với các nước NATO hàng đầu về các nguyên tắc an ninh bình đẳng và không thể chia cắt ở châu Âu”, ông nói. “Đáp lại các đề xuất của chúng tôi, chúng tôi luôn phải đối mặt với sự lừa dối và dối trá trắng trợn hoặc những nỗ lực gây áp lực và tống tiền, trong khi liên minh Bắc Đại Tây Dương vẫn tiếp tục mở rộng bất chấp sự phản đối và lo ngại của chúng tôi.”
Một phần cốt lõi trong nỗ lực định hình lại trật tự hậu Chiến tranh Lạnh của ông Putin là nỗ lực làm suy yếu hoặc phá hủy mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương được thiết lập sau Thế chiến II và được mở rộng kể từ năm 1991 với việc các quốc gia Đông Âu trước đây là thành viên Cộng sản gia nhập NATO.
Về điểm này, cuộc xâm lược Ukraine đã tỏ ra phản tác dụng, làm gia tăng sự hiện diện của NATO gần biên giới Nga. Phần Lan, quốc gia có đường biên giới dài 830 dặm với Nga, vào năm 2023 đã gạt bỏ hàng thập kỷ không liên kết quân sự để gia nhập liên minh NATO. Thụy Điển cũng tham gia liên minh này.
Nhưng ông Trump, người đã có giai đoạn lúc nóng lúc lạnh trong nhiều tháng về việc ủng hộ Ukraine, đã gieo rắc bất hòa trong liên minh ở Alaska bằng cách dường như ủng hộ kế hoạch của ông Putin nhằm tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình toàn diện ở Ukraine thay vì đảm bảo lệnh ngừng bắn khẩn cấp mà ông từng tuyên bố mong muốn trước hội nghị thượng đỉnh.
Những động thái của Tổng thống Mỹ đã nhận được sự đón nhận lạnh nhạt ở châu Âu, nơi các nhà lãnh đạo đã nhiều lần chứng kiến ông Trump đảo ngược lập trường về Ukraine sau khi nói chuyện với ông Putin.
Lặp lại quan điểm của Nga rằng Ukraine là một quốc gia hạng hai, với lợi ích không thể cạnh tranh với Nga, ông Trump đã nói với Fox News: “Nga là một cường quốc rất lớn, còn Ukraine thì không.”
Ông nói thêm rằng việc chiến tranh có kết thúc hay không phụ thuộc vào Ukraine và châu Âu, chứ không phải Mỹ. “Giờ đây, việc này thực sự phụ thuộc vào Tổng thống Zelensky,” ông nói. “Tôi cũng cho rằng các quốc gia châu Âu cần phải can dự một chút.”
Dmitri Medvedev, cựu Tổng thống theo đường lối diều hâu của Nga, đã ca ngợi hội nghị thượng đỉnh này vì đã khôi phục “một cơ chế họp toàn diện giữa Nga và Mỹ ở cấp cao nhất” và cho thấy các cuộc đàm phán giữa hai cường quốc là khả thi “đồng thời với việc tiếp tục” chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular