Lúc chưa vợ con, tôi và T hay rủ nhau đi lang thang những ngôi làng ở Bắc Bộ. Lúc thì lên mạn Sơn Tây, lúc xuống Hà Nam, Hải Dương hoặc sang bên Bắc Ninh, Phủ Lỗ. Hai thằng đi đến đâu ngắm nghía cái giếng cổ, ngôi nhà cổ, đình chùa, thậm chí là cả bậc cầu thang gạch đỏ dẫn xuống sông, ao hay hồ bán nguyệt.
Có lúc ngồi ở ven sông, ngắm bãi dâu, ruộng ngô, mía xanh ngát. Trao đổi về lịch sử, văn chương, thơ ca. Lúc hứng thơ Quang Dũng, hai thằng lại ngồi xe máy phi đến mạn Bương Cấn, Sài Sơn để thẩm thấu hồn của bài thơ.
Một lần ngồi dưới bụi tre ven sông Hồng, nhìn bãi dâu xanh thăm thẳm. Hai thằng nói về chuyện ngành tơ tằm, chăn nuôi và xoay sang chuyện Vương Phi Ỷ Lan từ cô gái hái dâu đã chăn dắt vua thế nào, cô tạo dáng đứng xa ở gốc cây cho nhà vua nhìn thấy đặc biệt, tự lăng xê mình ( giờ gọi là thả thính) lên cho vua thấy. Ngoài những công lao tham chính, trị nước. Bà lúc ghen có những hành vi tàn ác ra sao nhưng lịch sử không nhắc đến.
Tôi hỏi T
– Mày biết vì sao người ta có câu ” bãi bể, nương dâu ” không. Mày nhìn bãi dâu kia không, dâu trồng đất ven sông rất hợp. Nhưng đến mùa nước lũ, bãi dâu sẽ ngập hết chỉ còn một mầu nước đỏ của phù sa. Rồi khi nước rút để lại lớp phù sa, người ta lại trồng dâu, vun xới và nó lại lên xanh như thế. Nhưng người ta lấy hình tượng đó để nói về sự thay đổi đối nghịch trong cuộc đời.
T bảo, đó là tích Tàu vì có câu Thương Hải Tang Điền. Nguyễn Du nói
– Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
Chúng tôi tuổi trẻ có thú vui là như vậy. Chẳng cần đến nơi nào danh lam, thắng cảnh, ăn chơi. Chỉ cần bao thuốc lá, ít tiền đổ xăng và mua chai Lavi là hai thằng lang thang khắp các ngôi làng, đồng ruộng ngắm nghía và nói chuyện về những thứ liên quan.
– Mày mang 10 triệu đến cầu Tiến Bào, Từ Sơn gọi tao ra đón.
T đến, đưa 10 triệu lầu bầu bảo, phải đi rút tiền ở ngân hàng, giờ Việt Nam mấy ai trữ tiền mặt, mua gì trả thanh toán điện tử hết, kể cả ăn phở, hỏi tôi về bao giờ, tôi nói hôm qua.
Hai thằng đi chợ, mua đồ ăn về nấu. Chúng tôi từ khi chơi với nhau đến giờ đã mấy chục năm, chưa bao giờ rủ nhau đi nhà hàng nào ngon, đặc biệt để ăn nhậu. Kể cả lúc nghèo hay lúc thằng nào cũng có ô tô. Cùng lắm là vào hàng phở và trà đá vỉa hè.
Ăn xong, T hỏi.
– Đi xem mấy làng quanh đây tí, lâu lắm rồi không đi.
Ngồi trên cái xe SH to kềnh càng của T, chúng tôi đi dọc ven sông Ngũ Huyện Khê, qua mấy làng thì sang bên kia đường 1 cũ. Thấy cái làng có đoạn đường lát đá xanh, hai thằng đi vào gặp quán nước mía, ngồi uống nước mía và ngắm con đường đá. Tình cờ thấy kế bên khoảng đất trống có đám gà chọi.
Đám gà chọi chỉ khoảng 20 người, toàn người trong làng chơi với nhau. Khi chúng tôi đi vào, có người nói.
– Hình như công an.
Khi thấy tôi nhìn hai con gà đang đá, mắt sáng ngời thích thú. Mấy người nói nhỏ với nhau.
– Thấy gà mắt sáng thế kia không phải công an rồi.
Một trong những ham muốn của tôi là về Việt Nam được xem gà chọi, tình cờ thế nào lại gặp được ở đây. Một con gà tía đang đá với gà ô, mới đá được có dăm phút. Đến tầm 10 phút thì con gà tía chấp ô 10 ăn 5. Tôi ngứa mồm hô.
– Tía chấp 3 thôi.
Cả sới nhận ra tôi là dân chơi, nhưng chưa ai nhận chấp 3. Xem thêm mấy phút nữa tôi hô.
– Khoán hồ 3 gà ô chạy, bằng tiền.
Đang là hồ 1, gà còn đang đá mà hô hồ 3 chạy thì quá ảo tưởng. Mấy người muốn nhận cá, nhưng vì tôi lạ nên họ chỉ đánh nhỏ, mỗi người vài trăm nghìn.
Ai cũng nghĩ tôi nói chơi, vì gà còn đòn đi đòn lại, mà gà 3 hồ chạy thì hiếm khi xảy ra. Người ta lại gà tôi đánh thêm, tôi đánh thêm vài trăm nữa, T bên cạnh can.
Sang đầu hồ 2, gà ô bỗng bật lại, giá lại lên.
Tôi biết đó là những dấu hiệu vùng vẫy, muốn đánh thêm lắm nhưng T nói ở quê đánh vui thôi. Tôi chợt nhớ có lần đánh ở hội làng gần Thổ Hà, hai con gà của làng chọi nhau, mình cá một con thắng, lúc gần thắng chủ gà hai bên bê lên bảo hoà không đánh nữa. Vì họ chả tội gì đánh tiếp để con kia thua, mình người ngoài được tiền của dân làng.
Sang hồ 3, ai cũng nghĩ tôi thua, chờ hết hồ trả tiền. Nhưng thả gà đá được 3 phút thì gà tía đá dồn dập mấy đòn, gà ô loạng choạng né tránh và lùi lại, dấu hiệu sắp chạy đã rõ. Gà tía nhận ra, nó càng dồn dập thêm đòn, gà ô quay đầu chúi cót tìm lối chạy rồi nó nhỏm dậy bật qua cót rào chắn nhảy ra ngoài.
Chủ gà ô bắt vào thả lại sới, gà tía đánh, gà ô chạy, đến vài lần như thế thì trận gà ngã ngũ.
Tôi chỉ lấy nửa tiền của chủ gà ô, còn người khác lấy đủ. Tuy chả được là bao, nhưng mà vui lắm, vì bao lâu mới được xem chọi gà và phán đoán đúng.
Thực ra tôi đoán bừa, tôi chỉ nghĩ xem 3 hồ là đi, coi như mua vé. Ngồi lâu sợ công an bắt lại lằng nhằng, tuy cái tội chọi gà vặt thế phạt vài trăm là xong, nhưng mình quốc tịch nước ngoài, người ta lại trình lên trên xin ý kiến, rồi trên lại xin trên ý kiến thì quá lằng nhằng cho một cái tội vặt.
Nhưng vẫn chém gió với thằng T.
– Mày thấy bao nhiêu năm rồi không chơi , tao đoán chuẩn không.
Đây là kỷ niệm vui nhất mà tôi gặp khi về Việt Nam, mà nói thực có về Việt Nam thì ở quê mới thấy vui, chứ ở thành phố thì nói thực chẳng có gì hấp dẫn. Ngoài cái món bánh cuốn Thanh Trì tráng mỏng, xếp thành từng lớp, hàng bánh chỉ có một cái thúng, vài cái mẹt tre ngồi vỉa hè ở phố Mã Mây . Mỗi sáng tôi đi taxi sang đó 20 chục km ăn bánh cuốn rồi về. Giờ là chị con gái của bà bán bánh cuốn năm xưa.
Bà bán bánh cuốn năm xưa, đầu đội khăn mỏ quạ, răng nhuộn đen, áo nâu, quần nái lần nào cũng dặn tôi phải mở hàng cho bà, bà sẽ cho thêm tôi hai ba lá bánh. Bà nói vía tôi tốt lắm, bà hết hàng nhanh mỗi khi tôi mở hàng. Nếu hôm nào không có tiền, tôi sẽ mang cái phễu giấy tự cuốn đựng gạo đến đổi lấy bánh cuốn. Bà sẽ mang cái cân, cân cái phễu gạo và làm bánh cho tôi.

Tôi hỏi chị bán bánh cuốn về bà, chị nói bà mất 8 năm rồi. Chị hỏi tôi người ở đâu.
Nhà tôi chỉ cách đó vài chục mét, nhưng tôi nói tôi ở bên kia sông, chỗ Gia Lâm. Hồi trẻ làm bên này có ghé qua ăn của bà, rồi vào Nam sinh sống, lâu rồi mới có dịp về Hà Nội.
Cái quyến rũ của quê hương không phải là nhà hàng cao cấp sang trọng, không phải chốn ăn chơi kiểu có những em gái tươi trẻ xung quanh hầu hạ.
Chỉ là một quán tẩm quất của người mù, một hàng bánh cuốn vỉa hè, một đám gà chọi cỏ ven đường. Đó mới chính là những thứ gợi lên thương nhớ , khắc khoải trong lòng người xa xứ. Những thứ làm ta hoà vào cuộc sống quê hương. Còn những nơi xa hoa kia, chỉ làm ta cảm thấy mình như là khách tham quan, du lịch đến. Không cho ta cảm giác là người của nơi này.