Ông Tô Lâm và giấc mơ một tuần làm việc 4,5 ngày: Mị dân trắng trợn giữa thực tại đen tối. Phải chăng ông Tô Lâm có dấu hiệu “hoang tưởng chính trị?”
Mới đây, Tổng bí thư Tô Lâm phát biểu rằng Việt Nam đang hướng tới mục tiêu để người dân chỉ cần làm việc 4,5 ngày mỗi tuần, có thu nhập ổn định và nhiều thời gian để “hưởng thụ cuộc sống”. Một câu nói hoa mỹ, nhưng cũng là đỉnh cao của sự mị dân, xa rời thực tế và coi thường trí tuệ Nhân dân.
Khi người dân đang kiệt sức, lãnh đạo lại vẽ tranh màu hồng
Hiện tại, hàng triệu công nhân vẫn đang lao động 6 ngày một tuần, mỗi ngày làm thêm 2–4 tiếng để đủ sống. Nếu không tăng ca, họ không có tiền thuê trọ, không đủ nuôi con, và chắc chắn không có cái gọi là “thời gian hưởng thụ”. Nói không quá, “nghỉ ngơi” với họ là một điều xa xỉ.
Không chỉ công nhân, ngay cả trí thức, viên chức nhà nước, giáo viên, y bác sĩ… cũng đang sống trong cảnh áp lực cao – thu nhập thấp, bị đẩy vào guồng quay kiệt sức và bất mãn. Hàng triệu người trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng đang thất nghiệp, làm shipper, bán hàng online, hoặc trôi dạt qua các công việc tạm bợ chỉ để cầm hơi.
Thử hỏi, với tình trạng này, Việt Nam sẽ “hưởng thụ” kiểu gì? Hay chỉ một bộ phận nhỏ là giới chóp bu CSVN đang hưởng, còn phần lớn Nhân dân ở dưới chỉ biết chịu đựng?
Nền kinh tế đang gồng gánh, chính sách thuế thì giết chết tiểu thương
Phát biểu viển vông này lại được đưa ra đúng vào thời điểm hàng loạt hộ kinh doanh trên cả nước buộc phải đóng cửa, vì không thể chống đỡ nổi các chính sách thuế phi lý và vô cảm. Những người buôn bán nhỏ, chủ tiệm tạp hóa, quán ăn gia đình – vốn là xương sống của nền kinh tế địa phương – đang bị siết cổ bởi thuế và thủ tục hành chính rườm rà, bất nhất.
Chính sách thì không minh bạch, cán bộ thuế thì nhũng nhiễu, còn các gói hỗ trợ kinh tế thì mơ hồ chỉ có trên TV hoặc không đến tay người cần. Thay vì giảm gánh nặng cho dân, Nhà nước lại hành xử như một kẻ đi thu tô, moi từng đồng từ túi người nghèo để vá lỗ thủng ngân sách.
Phát triển không bằng mơ tưởng: Các nước giàu cũng chưa dám làm vậy
Ngay cả những nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Singapore hay các quốc gia châu Âu – nơi có năng suất lao động vượt trội, hệ thống phúc lợi hoàn thiện, và xã hội minh bạch – vẫn chưa dám tuyên bố sẽ làm việc 4,5 ngày một tuần một cách phổ cập. Vậy mà Việt Nam – với mức lương cơ bản thấp, năng suất lao động thuộc hàng thấp nhất khu vực, hệ thống giáo dục – y tế còn nhiều bất cập – lại dám “mơ mộng” thay cho Nhân dân?
Đó không phải là viễn kiến. Đó là ảo tưởng tự huyễn hoặc, tệ hơn nữa là chiêu trò đánh lạc hướng dư luận, giữa lúc uy tín chính quyền đang xuống dốc, lòng dân bất an, doanh nghiệp tháo chạy và thanh niên tuyệt vọng.
Sự thật thì cay đắng, nhưng Nhân dân không mù quáng
Nhân dân không cần những lời hứa trên mây. Họ cần công việc ổn định, lương đủ sống, chính sách thuế công bằng và môi trường sống không bị xâm hại bởi các nhóm lợi ích. Họ cần lãnh đạo nói thật, làm thật, và chịu trách nhiệm với những gì mình phát ngôn – chứ không phải tung ra những lời hứa ru ngủ, sáo rỗng và xa rời đời sống của chính những người nghèo khổ nhất.
Nếu nhà cầm quyền không chấn chỉnh ngay từ gốc rễ, nếu kẻ cai trị không biết nhìn thẳng vào thực tế cay nghiệt, thì mọi lời hoa mỹ chỉ càng làm lộ rõ sự yếu kém trong tư duy quản trị và sự lạnh lùng trong đạo đức công vụ.
Kết luận:
Trong thời đại thông tin, không ai có thể lừa dối dân mãi bằng ngôn từ. Một phát biểu kiểu “tuần làm việc 4,5 ngày” giữa lúc cả xã hội đang lao đao vì chính sách thiếu nhân văn chỉ cho thấy một điều: khoảng cách giữa kẻ cai trị và thực tế Nhân dân đang sống đang ngày càng xa. Và điều đáng lo nhất, là chính họ không còn nhận ra điều đó.