Nhìn bức hình này bây giờ thì ai cũng thấy nó tởm, sao lại có thể bắt người ta vì cái tội nhảy đầm (nhân ngày vui cưới con gái)?! Nhưng ít ai để ý là chúng ta đã từng sống như thế, từng coi đó là chuyện thường ngày ở huyện. Từng coi cuộc sống như những con vật bị nhốt trong lồng là sống. Và bây giờ rất đắc chí là sao cái thời đó lại có thể ngu muội đến thế?! Và cho rằng bây giờ mình “khôn” lên nhiều rồi!!!
Nhưng các bạn có tin không, 50 năm nữa (có khi còn ngắn hơn, chỉ 20 năm nữa thôi vì thông tin giờ nhanh hơn), khi con cháu chúng ta giở lại những tờ báo của ngày hôm nay, chúng sẽ có cảm nghĩ y như bạn đang nghĩ khi xem bài báo cũ của 50 năm trước này. Chúng sẽ tự hỏi đầy nghi hoặc và kinh hãi: làm sao cha anh chúng lại có thể sống như vậy ở thế kỷ 21 được nhỉ? Lúc đó phần còn lại của thế giới họ sống rất khác rồi mà sao người Việt không biết và không được sống như thế?!
Mình dám chắc như vậy bởi những năm 70-80 thế kỷ trước, tuy còn nhỏ nhưng mình đã khẳng định là mấy chú mấy bác bắt người ta sống như vậy là sai. Và những người đồng tình, hả hê với cuộc sống đó sẽ được “mở mắt” sau vài chục năm nữa thôi. Không ai có thể sống như thế mãi được. Tiên lượng này đã đúng, khi tất cả mọi người hôm nay đều đồng ý là nó tởm thật. Nhưng nếu so sánh cuộc sống ngày ấy của ta và thế giới với cuộc sống của ta bây giờ với thế giới thì nó vẫn vậy, khoảng cách về sự ấu trĩ, thiếu văn minh vẫn thế thôi. Chúng ta hôm nay vẫn nghĩ mình đang sống bình thường thì cũng như cái anh cười tươi bên cạnh “đối tượng” hay mấy anh công an áp giải thời đó thôi, vui mà, bình thường mà?!
Vậy nên bây giờ, mình xin nhắc lại cái điều mình đã nghĩ khi còn là đứa trẻ 9-10 tuổi: các chú các bác, các anh các chị các em của ngày hôm nay ơi, hãy mở mắt và tự nhìn ra xung quanh đi, để sánh kịp những chuẩn mực sống của nhân loại chứ không tụt lại phía sau như cái thời trong ảnh này. Để sau này không hổ thẹn với con cháu. Và cũng không làm chúng phải hổ thẹn hay chịu hậu quả vì sự ấu trĩ của chúng ta hôm nay.