Điểm đầu tiên tôi đến Mỹ là Las Vegas. Kể từ lần đầu tiên đó, tôi đã có hàng chục lần đến Mỹ, trong đó có 7 lần dừng chân tại Las Vegas. Ban đầu, tôi nghĩ Las Vegas là nơi bài bạc. Nhưng càng ngày, tôi càng thấy, nó đúng hơn là một thành phố du lịch, có rất nhiều thứ khác ngoài sòng bài.
Trong 7 lần đến Las Vegas, có 3 lần tôi đến để dự các hội nghị khoa học. Las Vegas có những phòng thí nghiệm hiện đại, với những phòng xác rộng mênh mông, và những trang thiết bị cực kì tối tân, hiện đại. Ngoài các phòng thí nghiệm, tôi lại phát hiện ra cả một khu phố rộng mênh mông, nằm dưới một bầu trời nhân tạo, mà không có một cái máy đánh bạc hay bàn rulet nào trong đó cả.
Thế rồi, tôi vô một cái rạp xiếc tên Kà. Đó là một cái rạp với đủ kiểu sân khấu quay vòng vòng, và các diễn viên diễn một vở kiểu như ca kịch nhưng toàn chất xiếc. Bên cạnh cái rạp Kà kia, là rạp xiếc riêng của David Cooperfield. Rồi hàng loạt các sân khấu với những show diễn cực kì đặc sắc. Có cái xem miễn phí, như show cướp biển ở Treasure Island, hay show nhạc nước ở Bellagio… có cái trả tiền vé với giá rất cao. Đấy là chưa kể, những cuộc đấu boxing đỉnh cao thường tổ chức tại đây.
Nhiều người Mỹ và khách nước ngoài mà tôi gặp khi đến Las Vegas thử chơi bài. Nhưng hầu hết họ đều coi bài bạc là trò giải trí, và không máu me ăn thua. Họ chơi cho vui, hết giờ dự định, hoặc hết số tiền dành cho nó, là đứng lên, vui vẻ đi thăm thú chỗ này chỗ khác. Có lẽ tôi chưa tiếp xúc nhiều, nhưng thực tình, tại Las Vegas, tôi chỉ gặp rất ít những kẻ máu me cờ bạc, tiếc thay, tất cả họ đều là người Việt nam.
Las Vegas cũng là nơi mà tôi gặp con người ta xởi lởi nhất. Không kể những hồ lì hay các cô phục vụ tại các bàn đánh bài, khách du lịch luôn chào hỏi nhau, chuyện trò rôm rả. Không biết trên chiếu bạc thì sao, chứ trên đường, kể cả đường đi loằng ngoằng trong sòng bài, chẳng có cái gì để có thể gọi là xô bồ, xô bộn cả.
Casino bản thân nó không phải là xấu. Những câu chuyện đau lòng vì bài bạc đang xảy ra trên đất nước Việt nam này đâu có mấy khi liên quan đến các casino, ngoại trừ mấy cái casino ở Campuchia. Những kẻ máu me cờ bạc thì họ đâu cần có casino để mà bài bạc. Bài bạc trên mạng đầy ra kìa. Còn những kẻ muốn nướng bản thân họ ở casino, thì họ sẽ tìm đến những casino phù hợp, như ở Campuchia chẳng hạn.
Casino chỉ là một trò chơi, trong hàng ngàn, hàng vạn trò chơi mà một khu du lịch hạng sang cần phải có. Nó góp phần thu hút khách du lịch. Casino tốt hay xấu là do cách mà chúng ta quản lí nó. Người Việt có đàng hoàng hay lao vào đỏ đen, là do cách giáo dục, là do cách quản lí xã hội của nhà cầm quyền. Nếu dân trí được nâng cao, thì chắc chắn, bài bạc sẽ chỉ là trò giải trí mà không làm người ta u mê. Còn nếu dân cứ u mê, tin vào may rủi, thì chẳng cần casino thì bài bạc vẫn cứ thịnh hành ở bất cứ đâu.
Có casino hay không thì những đường dây cá độ bóng đá, những xới đá gà, những chiếu bạc sát phạt nhau, vẫn tràn lan trên đất nước ta