Tao Le với Tri Pham và 2 người khác.
Mùa dịch với những khốc liệt ban đầu, nhiều cơ sở thương mại và các dịch vụ khác, trong cả tiểu bang đã đóng. Rồi lệnh cấm nới lỏng, chúng tôi dự định cho một chuyến đi.
Chúng tôi khởi hành lúc 515 sáng từ San Diego, đến Las Vegas khoảng gần 10 giờ 30. Định ghé vào ăn mì, nhưng tiệm mì đóng cửa. Đi ăn phở vậy. Tuy nhiên, trên đường đi, thấy 1 tiệm điểm sấm. Vào, ăn thử, và ngon. Đó là điều tốt lành đầu tiên của một chuyến đi.
Chúng tôi đến công viên quốc gia ZION sau thêm khoảng ba tiếng lái xe.
Ngày 19 tháng 11, 1919, Tổng Thống Wilson đã ký sắc lệnh về thành lập công viên quốc gia ZION là công viên quốc gia đầu tiên của tiểu bang Utah. Ngày 3 tháng 7, 1930, xa lộ thuộc núi Zion hoàn tất, trong đó có đường hầm xuyên núi, dài 1.1 miles.
Chúng tôi vào cửa công viên, rất tình cờ chạy qua ngọn đèo thật đẹp, đi đến con đường hầm lịch sử này. Cung đường này tốn khoảng 2 năm 10 tháng mới hoàn tất. Cung đường đèo với những khúc cua “cùi chỏ” thuộc loại “không đẹp không ăn tiền”. Lưng chừng đèo, một bên là vách đá cao sững sững, phải ngửa mặt lên mới nhìn hết, và bên kia là những thung lũng sâu hoắm, mà ai yếu bóng vía sẽ không dám nhìn.
Suốt cung đường đèo này, rất nhiều chỗ nghỉ nho nhỏ, để mọi người ngắm cảnh, chụp hình. Trong lúc lái xe, choáng ngợp với khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ, tôi đã thán phục tầm nhìn của những người đi trước. Họ phải yêu thiên nhiên lắm, bắt gặp những cảnh núi non hùng vĩ đầy ấn tường thế này, họ phải tìm mọi cách để những người đi sau có dịp biết tới. Không những chỉ biết tới, họ còn đã mở ra những xa lộ, tạo ra những con dường an toàn cho bao nhiêu thế hệ sau tìm đến. Thành quả này chỉ khởi đầu từ những trái tim thật lớn, vì tha nhân.
Vì đẹp, và cũng muốn lội suối, chúng tôi quyết định vòng lại cung đường này, chỉ sau khi vừa ra khỏi công viên. Vòng lại, lên núi, chui vào con đường hầm xuyên núi ở một cao độ ngút trời, mới thấy lòng người đi trước cũng cao ngàn trượng như núi, như non.
Xe xuống dốc, thật chậm, qua những khúc cua. Bóng chiều phơi trên triền núi đá, chỗ đậm, chỗ nhạt, tạo nên những bức tranh thiên nhiên đẹp không thể diễn tả. Chỉ có tận mắt chứng kiến mới cảm hết cái đẹp của thiên nhiên.Chúng tôi lội suối. Sau đó, lại vượt cung đèo đầy cảnh đẹp này, lần thứ 3, để về khách sạn.
Sáng hôm sau, chúng tôi trực chỉ Bryce Canyon National Park. Đây là một nơi, có thể nói: “đến 1 lần nhớ mãi”. Bryce Canyon National Park nằm trên triền núi phía đông, phần cực Nam của tiểu bang Utah. Công viên quốc gia Bryce được thành lập vào ngày 8 tháng 6, 1923, trong mục đích bảo tồn cái kỳ vỹ của thiên nhiên, lợi ích của khoa học và nhiều điều lớn lao khác ở địa điểm này.Đến Bryce Canyon, nơi có độ cao đến khoảng 9000 feet, để thấy: con người có thông minh, sáng tạo, gầy dựng ra bao công trình, cũng phải nghiêng mình trước bàn tay của tạo hóa. Đẹp, đẹp đến lạ lùng.
Mỗi năm hơn 2 triệu rưỡi người thưởng ngoạn đặt chân đến đây.
Đã đến đây, nếu có nhiều thời gian, hãy đi càng nhiều “trail” càng tốt. Nhưng ít nhất, cũng phải chuẩn bị tâm thế và sức lực, để đi “Queens Garden trail” và “Navajo Loop”. Ở 2 trail này, từng bước chân đi, bạn sẽ thấy cái kỳ vỹ của tạo hóa. Mỗi thước đất, bạn sẽ thấy một khung cảnh khác nhau. Mỗi hơi thở, bạn sẽ cảm như ta đang bước ở một nơi xa lánh những bận bịu, ồn ào của bụi trần. Ta là hạt bụi. hạt bụi bay giữa hư vô. Thấy mình gần với đất trời, như đang đi giữa vòng tay ôm của Mẹ, đang bước trên đất hương hỏa của Cha. Cái hạnh phúc hòa lòng mình về với thiên nhiên khó kiếm lại lần thứ hai.
Ngày hôm sau, chúng tôi tiến về Zion, lội ngược núi rừng, vượt suối, về với thượng nguồn. Hai bên là hai vách tường đá dựng đứng, cao ngất. Giữa hai vách núi là dòng suối mát vô ngần. Chỗ cạn, chỗ sâu, tiếng suối chảy chỗ êm, chỗ mạnh. Tuyệt.
Lội ngược dòng, tìm về nguồn cội, như người xưa nói: cây có cội, nước có nguồn. Từng bước về thượng nguồn là tìm về cái tinh khiết của thiên nhiên. Để lòng mình thanh thản giữa núi rừng hoang dã, để nghe tim mình đập những nhịp thênh thang, hạnh phúc.
Đến với núi cao và vực sâu của Utah để chứng nghiệm: Thiên nhiên muôn đời luôn kỳ dịu.
Đến với núi cao và vực sâu của Utah để thấy cái cực tiểu của xác thân trong cái cực đại của đất trời.
Đến, để thấy những bon chen trong đời thường bổng trở nên vô nghĩa.
Đưa chân về với thiên nhiên / Lòng ta hạt bụi giữa miền hư vô.
Mới về, vậy mà đôi chân lại muốn làm một cuộc lên đường, về rừng núi bạt ngàn. Ừ, mà tại sao không?
Lê Tạo
7/2020
P.S: Cám ơn bạn ta cho 1 chuyến đi đầy thú vị.