Thông tin về một bác sĩ giả tràn ngập trên facebook. Tôi cũng giật mình, vì tôi biết “bác sĩ” này, và còn kết bạn trên facebook nữa.
Đầu tiên là cô ấy đến gặp tôi để xin vô làm việc tại EXSON. Sau đó, cô ấy tự rút lui. Hồi đó tôi nghĩ rằng cô ấy có chỗ làm việc khác, nên tự rút lui. Nhưng bây giờ thì tôi mới hiểu ra. Khi ấy, tôi có nói rõ, là mỗi lãnh vực, chỗ tôi đều có nhờ một bác sĩ, thường là các bác sĩ rất giỏi trong lĩnh vực đó, test khả năng trước và trong khi làm việc. Cô ấy kết bạn với tôi trên facebook, ban đầu tương tác thường xuyên, nhưng khoảng 2 năm nay tôi rất ít thấy cô ấy trên facebook.
Thực tế thì chuyện bác sĩ giả là chuyện không quá hiếm gặp trong xã hội chúng ta. Hồi trước đây, có ông đã leo lên chức trưởng khoa của một bệnh viện lớn, phòng mạch đông khách và đắt giá bậc nhất Sài thành. Và khi sự vụ bị phanh phui, ông ta vẫn cứ ung dung tận hưởng “thành quả” của những năm sử dụng bằng giả.
Việc sử dụng bằng giả, chứng chỉ giả không chỉ có trong ngành y. Nó tràn ngập trong lĩnh vực các quan chức. Thông tin về các quan chức sử dụng bằng giả thường xuyên được truyền thông đăng tải. Tuy nhiên, việc xử lí những trường hợp này gần như rất “nhẹ nhàng”.
Có lẽ, các cơ quan chức năng cần phải xem lại trách nhiệm của mình trong việc này. Trên thực tế, trong quá trình tuyển dụng, chúng tôi đã phát hiện trường hợp sử dụng CCHN giả. Thực hiện đúng trách nhiệm với nghề, trách nhiệm công dân, chúng tôi cũng đã báo cáo cơ quan chức năng. Nhưng rồi, các cơ quan chức năng, sau khi hỏi han, mọi chuyện lại rơi vào im lặng. Và thực sự chúng tôi không biết, người sử dụng CCHN giả kia có bị chế tài, hay đang khám chữa bệnh ở đâu.
Sẽ có người nói, ngành y là ngành khoa học kĩ thuật, làm sao mà giả được. Nghe thì là như thế, nhưng thực tế nó lại khác. Ngay cả một bệnh viện lớn, đang nổi như cồn vì thành tích điều trị bệnh, cũng đã từng có một bác sĩ giả, hành nghề 10 năm mà không bị phát hiện. Câu chuyện chỉ vỡ lở khi vợ chồng anh ta lục đục, và cô vợ tố cáo.
Đó là do chất lượng đào tạo của chúng ta. Tôi biết không ít bác sĩ thật, học thật, tốt nghiệp thật, thậm chí có bằng chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, tiến sĩ, thậm chí là giáo sư… nhưng trình độ thì rất ư là… chuối.
Còn nhớ hồi khoảng những năm đầu thập kỉ 1990, tôi báo cáo về việc mổ thoát vị đĩa đệm cổ theo một kĩ thuật mà trên thế giới người ta đã báo cáo từ năm 1940. Một giáo sư đứng lên phát biểu, ý nói chúng tôi chỉ định mổ bậy bạ, rằng không ai mổ thoát vị đĩa đệm cổ cả, những bệnh đó chỉ có thể cho uống thuốc mà thôi.
Khoảng đầu những năm 2000, một giáo sư khác bay vô Sài gòn gặp tôi. Anh ấy biết tôi học kĩ thuật giảm áp đĩa đệm bằng laser qua da tại Nhật và Mỹ, đã thực hiện nhiều ca. Ban đầu tôi tưởng anh ấy muốn học về kĩ thuật này, nên rất nhiệt tình hướng dẫn. Nhưng về sau, thấy anh ấy chỉ quan tâm đến việc chọc được cái kim vào đĩa đệm, một kĩ năng hết sức đơn giản, mà không quan tâm gì đến những vấn đề mang tính “sống còn” như chỉ định, nguyên tắc và kĩ thuật sử dụng laser… thì mới biết, anh ấy chỉ muốn biết làm sao để chích được cái kim đúng vào đĩa đệm.
Cuối cùng, khi nắm vững kĩ thuật chích kim vào đĩa đệm, anh ấy cho biết, anh ấy đang nghiên cứu một kĩ thuật khác. Còn nếu làm kĩ thuật giảm áp đĩa đệm bằng laser qua da, thì anh ấy sẽ không được làm mà phải để cho bộ phận khác làm. Khoảng 1 năm sau, tôi được nghe kể lại, tại một hội nghị chuyên ngành nào đó, một giáo sư báo cáo kĩ thuật chọc hút đĩa đệm. Khi bị hỏi thì giáo sư ấy trả lời có tham khảo và được tôi hướng dẫn về kĩ thuật. Tôi đã tra cứu và hỏi nhiều bác sĩ hàng đầu của các nước, không ai biết hay nghe về kĩ thuật nào như vậy.
Ngay cả các giáo sư được coi là đầu ngành mà còn như vậy, thì làm sao mà có thể phát hiện một bác sĩ giả chỉ bằng đánh giá về chuyên môn.