Monday, December 23, 2024
HomeBLOGEm tin rằng không bao giờ anh làm đơn như vậy

Em tin rằng không bao giờ anh làm đơn như vậy

Hôm nay ngày 12/10/2019 tôi lại đến thăm gửi đồ cho chồng tôi anh Lưu Văn Vịnh. Họ chuyển chồng tôi lên trại Gia Trung đến nay đã 5 tháng, hôm nay tôi mới được gặp mặt để nói chuyện trong thời gian 30 phút.
Tôi hỏi vội anh về sức khỏe, anh nói bị đau đầu, đau lưng, nhưng bảo tôi không cần lo cho anh, hãy giữ sức khỏe cho tôi cùng các con thật tốt, anh sẽ tự lo cho bản thân mình để vượt qua mọi khó khăn trong chốn lao tù này. Anh nói rằng anh em ở cùng khu rất quan tâm chia sẻ với nhau, anh muốn tôi kể cho anh nghe cuộc sống của mẹ con, rồi anh hỏi thăm mọi người, hỏi thăm những anh chị em TNLT khác.
Tôi nói với anh mẹ con tôi tạm thời vẫn ổn, mọi người luôn quan tâm giúp đỡ, đồng hành cùng gia đình nên anh cứ yên tâm. Tôi kể với anh ” Em đã ra trại 6 Nghệ An, tìm hiểu thời tiết giúp anh rồi, sau này lỡ anh có ghé nơi đấy thì em cũng biết cách chăm anh. Người dân xứ Nghệ rất hiền tình cảm, nhưng em gặp phải một số người cháu của bác và được đón tiếp một cách “đầy ấn tượng” đến nỗi nhớ mãi ko quên được anh à”. Tôi cũng kể anh nghe về nhiều người TNLT khác nữa.
Tôi hỏi anh về việc một số anh chị đi thăm người thân về, nói người của trại nhắn ra nói tôi lên thăm thì làm đơn, xin xác nhận của địa phương để được ở lại qua đêm với anh, anh ở trong đó đã làm đơn rồi, có đúng không?
Anh liền nói rằng tin nhắn tầm bậy, nhằm bôi nhọ anh đấy, anh biết rằng con người ai cũng có nhu cầu riêng, anh luôn tôn trọng quyết định cách sống suy nghĩ của từng người. Nhưng đối với anh, việc tình cảm vợ chồng anh không phải quỵ lụy xin xỏ ai hết, nhất là trong bối cảnh này, anh không thể chấp nhận việc họ canh me khi vợ chồng mình ở bên nhau. Nên em đừng tin những chiêu trò tung tin đó.
Tôi cười nói em cũng rất bất ngờ khi nhận được tin đó, vợ chồng sống với nhau 20 năm rồi, em hiểu tính cách của anh mà, em tin rằng không bao giờ anh làm đơn như vậy, em cũng đã hỏi những anh chị đã trải qua án Chính Trị đi trước, không có ai được hưởng chế độ đó cả. Mọi người nói với em, họ không khi nào đánh đổi danh dự vì những việc nhỏ đó.
Khi quản giáo nói hết giờ, vợ chồng tôi chỉ cần bắt tay truyền cảm xúc, hơi ấm và niềm tin cho nhau. Như vậy là đủ. Sau khi tôi gửi quà và sách cho anh nhận tại đó, anh hỏi quản giáo bức thư anh viết để gửi cho tôi trực tiếp, sao không đưa cho tôi. Quản giáo nói sếp chưa có thời gian duyệt, anh nổi nóng nói đưa 3 ngày rồi sao chưa duyệt. Tôi hiểu anh rất bức xúc nên vuốt má anh nói rằng, thôi anh tháng sau ngày này em sẽ lên thăm anh, anh hãy đưa họ trước trước 1 tuần xem họ có lấy lí do được nữa không anh à. Đúng lúc xe của trại tới đón, tôi chào anh ra về.
Anh Vịnh gửi lời cảm ơn tới Quí Thầy, Quí Cha, tới Luật Sư, cùng tất cả anh chị em bạn bè trong nước và hải ngoại rất nhiều ạ!

Đặc biệt em muốn cảm ơn chị Dương Thị Tân, khi biết em đi thăm chồng 1 mình, em ngỏ lời, chị liền gác bỏ hết công việc lại, để đi cùng em lên vùng cao nguyên xa xôi. Có chị đi cùng, em luôn cảm thấy tự tin mạnh mẽ. Em biết rằng những lời cảm ơn của em là chưa đủ đối với sự vất vả của chị, dù vậy, em vẫn xin cảm ơn chị đã luôn đồng hành với với em cũng như tất cả các gia đình TNLT khác nữa. Trân trọng yêu quí chị rất nhiều!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular