Ngọc Tuyên Đàm
Câu chuyện tôi sắp kể ra đây ghi nhận lại tội ác của Thượng tá C.A Trương Quang Rân (xuyên suốt bài viết về sau sẽ gọi là hắn, gã), mà hắn chính là kẻ chủ ý gây ra 6 năm về trước, năm 2013. Thời điểm lúc bấy giờ, gã mang quân hàm Thượng tá, giữ chức vụ Phó trưởng phòng PA83. Bên cạnh đó, Võ Văn Thưởng ngày đó giữ chức vụ Bí thư tỉnh Quảng Ngãi, là kẻ gián tiếp gây ra tội ác này, bằng cách tổ chức đấu tố gia đình người bị hại. Cả hai đã hủy hoại toàn bộ di vật, di ảnh của một bé gái đã mất 4 năm trước đó (2009), mà bé gái ấy là đứa con gái duy nhất ở thời điểm năm 2013 của đôi vợ chồng nọ.
(Ảnh 2 Rân là kẻ bên trái ngoài cùng). Ảnh 3 là người cha tội nghiệp đến thắp hương nơi bé gái vắng số đã mất năm 2009, tại BV Đa khoa Long Khánh cũ, bây giờ BV này đã dâu bể tang điền.
Một đêm mùa đông năm 2009, một đôi vợ chồng quê Quảng Ngãi, đưa người con gái duy nhất của mình từ BV ở SG, trở về quê nhà vì bệnh nặng, tiên liệu không qua khỏi. Khi đến địa phận Long Khánh, Đồng Nai, bé trở nặng, nên gia đình vội đưa vào BV Long Khánh… Tất cả những di ảnh của bé gái, đối với đôi vợ chồng nọ là những di vật vô giá mà họ trân quý gìn giữ để tưởng nhớ về người con gái của mình. Vì lẽ đó, người cha đã lưu trữ cẩn thận trên máy tính cá nhân của mình (laptop)…
Người cha của bé là một chuyên viên lập trình phần mềm, một doanh nghiệp, là chủ sở hữu nhiều bằng sáng chế,… Cũng cần nói thêm, gia tộc của ông có nhiều người thế hệ trước là Việt Minh có tên tuổi. Ông cũng từng là chuyên viên trong bộ máy nhà nước, trước năm 2013. Tuy nhiên, năm 2013, dưới con mắt của C.A Quảng Ngãi, thì người cha của bé gái vắn số kia là một “đối tượng phản động”. Tội ác bắt đầu từ đó…!
Một buổi sáng mùa xuân năm 2013 theo Dương lịch, người dân Quảng Ngãi trên con đường Phan Đình Phùng tròn xoe mắt, khi hàng loạt C.A sắc, thường phục tràn vào một công ty trên con đường này, và mời người giám đốc về CQĐT C.A tỉnh. C.A mời nhưng bằng cách 4 A.N xốc nách người giám đốc ấy đưa đi – người giám đốc ấy chính là cha của bé gái vắn số 4 năm trước. Người dân tò mò chỉ xầm xì rằng, chắc đây là một vụ án kinh tế, mà phải chăng là trốn thuế?
Nhưng không thưa quý vị! Người đàn ông bị mời đi về CQĐT C.A tỉnh với cáo buộc theo chủ ý nhà cầm quyền sở tại là “đối tượng phản động” vì liên quan đến tác phẩm “Bên Thắng Cuộc”, tác giả Huy Đức. Xin nói sơ qua cực ngắn về nội dung tác phẩm “Bên Thắng Cuộc”, tác giả Huy Đức đã viết về những thâm cung bí sử của ĐCS, đặc biệt là những tội ác đối với nhân dân, đối với người “Bên Thua Cuộc” là quân, dân, cán, chính của chính thể VNCH, sau 30/4/1975.
Người của CQĐT, lúc bấy giờ đứng đầu trong vụ này chính là gã Trương Quang Rân. Khi nhân viên dưới quyền Rân mời người giám đốc kia đi, đã không quên mang theo chiếc laptop mà người giám đốc nọ sử dụng, có ổ cứng chứa dữ liệu cực kì quan trọng của ông, lên đến 500GB.
Suốt 4 tháng ròng rã, người cha của bé gái vắn số kia bị câu lưu, giam lỏng, để “phục vụ công tác điều tra”, liên tục 8h/ngày, với hàng loạt “điều tra viên dày dạn kinh nghiệm”, mà như đã nói Rân chính là kẻ đứng đầu, và Võ Văn Thưởng là kẻ đứng đầu mở những cuộc đấu tố người cha vô tội này. Mà ông ta vô tội thật, bởi sau chừng đó thời gian hành hạ đầu óc, tinh thần của ông, vẫn không tìm ra bất kì chứng cứ buộc tội nào, mà theo chủ ý của họ, là ông in ấn, phát tán tác phẩm “Bên Thắng Cuộc” của tác giả Huy Đức.
Thời điểm này, ông Trần Đại Quang là Bộ trưởng Bộ C.A. Sau 4 tháng điều tra, vị giám đốc bị oan ức kia được tự do, nhưng chiếc laptop của ông bị cưỡng chiếm trái phép. Ông giám đốc này, đã nói rõ, trong ổ cứng 500GB, ngoài những tài liệu khoa học quan trọng, với ông như là một phần thân thể. Nhưng, trên tất cả, ổ cứng còn chứa những di ảnh của người con gái vắn số của ông, mà với vợ chồng ông là những di vật như một nửa linh hồn của họ. Là những gì trân quý nhất của họ, đối với người con gái mà họ đã mang nặng đẻ đau, nhưng nay đã qua đời vì nan bệnh.
Với nỗi đau lá vàng tiễn lá xanh rơi của vợ chồng ông thì không có ngôn từ nào diễn tả được. Mất cha thì gọi mồ côi cha, nếu mất mẹ thì gọi mồ côi mẹ. Mất vợ thì gọi góa vợ, nếu mất chồng thì gọi góa phụ. Nhưng, hỡi ôi, cha mẹ mất con thì đâu tả thành lời. Vì lẽ đó, người cha tội nghiệp bị oan ức kia, đành chấp nhận “xin” sao lưu (copy) những di ảnh của người con gái vắn số. Ông đã kêu gọi tính Người còn sót lại của gã Rân, kêu gọi lòng yêu thương con cái của gã Rân vì hắn cũng là cha của những đứa trẻ.
Nghiệt ngã thay! Rân là loài cộng sản đâu phải loài Người chúng ta! Và gã xuống tay hủy hoại toàn bộ di ảnh của một bé gái đã mất. Hủy toàn bộ những di vật về người con gái duy nhất đã vắn số của đôi vợ chồng kia. Cũng cần phải nói thêm, người giám đốc bị điều tra với cáo buộc phản động trình bày ở trên, đã gởi hàng loạt đơn lên cấp cao nhất của gã Rân, lúc bấy giờ là Trần Đại Quang – Bộ trưởng Bộ C.A, nhưng ông Quang cũng phớt lờ tội ác này, nếu gọi ông Quang là kẻ tiếp tay gián tiếp tạo ra tội ác, cũng không có gì sai!
Nhân quả là có thật, tuy rằng hay đến muộn. Ông Trần Đại Quang khi ở đỉnh cao quyền lực lại có cái chết tức tưởi vì “virut lạ”. Ngày hôm nay, tôi viết lại câu chuyện này, với mục đích duy nhất, chỉ muốn gởi gắm đến những ai còn muốn nhúng tay vào tội ác với đồng bào rằng: nhân quả là có thật, dù đến muộn! Thế thôi!
Saigon, 19/8/2019
Tam Ân