Lê Phú Khải – hội viên Hội nhà báo độc lập Việt Nam
(VNTB) – Điều đáng vui mừng là trang mạng Việt Nam Thời Báo của Hội đã giữ vững và theo sát các biến cố chính trị, xã hội, kinh tế của đất nước, có chính kiến rõ ràng và ôn hòa phản biện. Nó làm đúng chức năng của các nhà báo độc lập.
Một buổi họp mặt định kỳ của Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam.
Chuông điện thoại reo, ở đằng kia tiếng Phạm Chí Dũng nói: Anh Phú Khải phải đến! Nhất định anh phải đến, dù đến rồi về ngay cũng được…Bữa sáng đã dọn ra rồi, tôi ăn xong thì Dũng lại gọi…Tôi biết các bạn tôi hôm ấy thành lập Hội nhà báo độc lập Việt Nam (4-7-2014). Nhưng tôi có phải là nhân vật gì quan trọng đâu mà “nhất định phải đến”?! Nhưng rồi tôi cũng ngoắc xe ôm đi ngay. Dặn lại vợ: Vẫn về ăn cơm trưa-vì…“đến rồi về ngay cũng được!”.
Khi đến tôi mới hiểu ra rằng, tôi là người già nhất hội! Tất cả đều trẻ măng, hoặc xồn xồn…Hơn nữa, tôi cũng từng là nhà báo quốc doanh lâu năm nhất…Có lẽ các bạn trẻ cần một người già, có thâm niên làm báo như thế, cho nó…complet! Tôi làm theo “mệnh lệnh” của anh Dũng là “phải đến”, và giữ lời hứa với vợ là về ăn cơm trưa, nên chỉ dự lễ ra mắt Hội nhà báo độc lập Việt Nam, rồi về, không ăn liên hoan và chụp hình lưu niệm sau đó! Vậy mà đã năm năm, nhanh quá!
Sau một thời gian Hội hoạt động, có một vài trục trặc về tổ chức, một số hội viên dời khỏi hội. Tôi cho đó là chuyện bình thường. Điều đáng vui mừng là trang mạng Việt Nam Thời Báo của Hội đã giữ vững và theo sát các biến cố chính trị, xã hội, kinh tế của đất nước, có chính kiến rõ ràng và ôn hòa phản biện. Nó làm đúng chức năng của các nhà báo độc lập.
Các đồng nghiệp của tôi còn trẻ, có người chưa viết báo bao giờ, nhưng chính thời đại tin học, với khả năng sử dụng Internet thông thạo và với sức trẻ, họ có mặt kịp thời ở những điểm nóng của đất nước, để đưa tin, đưa ảnh, viết bài kịp thời. Đó là gì, nếu không phải là báo chí đích thực của thời đại tin học? Có lần, một bạn Mỹ đến sinh hoạt với hội, tôi đã thấy có bạn trẻ “dịch đuổi” lời người bạn Mỹ cho mọi người nghe…Tôi mừng lắm, họ hơn hẳn tôi, hơn hẳn ông thủ tướng nước mình phải có phiên dịch kè kè khi đến nói chuyện với Tổng thống Trump ở Nhật vừa qua(!)
Điều tôi muốn nói nhất, nhân dịp 5 năm tồn tại của Hội nhà báo độc lập Việt Nam là, cách đây đúng 100 năm, ngày 18 tháng 6 năm 1919 cụ Hồ lúc đó có tên gọi là Nguyễn Ái Quốc đã dâng thỉnh nguyện thư của dân An Nam (Revendication du peuple Annamite ) lên Hội nghị quốc tế Versaille đòi 8 điểm, thì điều 3 và điều 4 của Thỉnh nguyện thư nói: Tự do báo chí…và tự do lập hội. Vậy Hội nhà báo độc lập Việt Nam có đáng tự hào hay không dù chính quyền chưa công nhận!