For my parents. On the fall of Saigon. Exactly 44 years ago.
Let’s Forgive and Forget – Hãy Quên và Tha Thứ?
Hôm qua ngồi chia xẻ với các staff và interns của VOICE, tôi có bảo hiện tại trong văn phòng VOICE, tôi là người duy nhất sinh ra trong thời chiến. Là người duy nhất sinh ra trong một thể chế khác, dưới một lá cờ khác.
Nhưng như các bạn, tôi hoàn toàn không có một kỷ niệm riêng tư nào về một thời của Miền Nam Việt Nam. Với tất cả những gì thuộc về nó trước ngày định mệnh 30.04.1975.
Bởi lúc ấy tôi chỉ mới lên 5.
Khác với ba mẹ tôi và những người cùng thế hệ với ông bà. Họ đã có tất cả. Để rồi trong khoảnh khắc đã mất đi tất cả.
Họ đã mất không những công ăn, việc làm, nhà cửa. Mà còn mất tất cả những gì thân thương nhất, riêng tư nhất thuộc về họ. Từ kỷ niệm cho đến người thân. Từ những thói quen văn hoá hằng ngày cho đến cả một quê hương hằn sâu trong tâm khảm họ.
Họ đã mất hết. Mất tất tần tật.
Nhiều người, tuyệt đại đa số, đều phải làm lại từ đầu với hai bàn tay trắng. Và hàng vạn người khác đã không bao giờ tìm được cho mình một cơ hội để làm lại từ đầu. Bởi thân xác họ đã từ lâu nằm sâu trong lòng đất, dưới đại dương. Hoặc được chôn vùi rải rác trong các trại tỵ nạn ở Đông Nam Á.
Nếu bạn có dịp đến Philippines, tôi sẽ dắt bạn đi xem khu mộ của người Việt ở trại tỵ nạn Bataan. Nơi mà tôi đã vội chụp lại tấm hình đính kèm theo đây vài năm trước. Nó chỉ cách xa thủ đô Manila độ chừng 2 tiếng lái xe.
Bởi thế rất dễ để cho những người như tôi hoặc những thế hệ sinh sau tôi bỏ lại quá khứ, quên đi dĩ vãng để hướng tới tương lai. Bởi chúng tôi đâu đã có quá khứ để mất. Đâu đã phải trải qua những kinh nghiệm cá nhân đau thương để rồi bị phân biệt đối xử, mất nước, nhà tan như những thế hệ đi trước.
Nếu bạn là họ, bạn nghĩ bạn có thể quên được không? Có tha thứ được không? Có thể thật lòng thực hiện câu nói tiếng Anh: ‘Let’s forgive and forget’ được không?
Nhất là khi cái chủ nghĩa độc tài, độc đoán, không tưởng ấy nó vẫn còn ngự trị ngay trên mảnh đất, quê hương mà bạn bị buộc phải lìa xa. Và hằng ngày họ vẫn ra rả, biện minh cho cái ác của họ, dùng vũ lực để trấn áp những tiếng nói không giống họ, bỏ tù, đánh đập bất kỳ ai dám lên tiếng phản đối họ.
Và đáng nói hơn hết là mỗi năm cứ vào đúng ngày này thì họ lại tổ chức ăn mừng, hân hoan đến say sưa với chiến thắng của họ. Ngay trên vết thương, nỗi đau của bạn.
Nếu bạn là họ thì bạn có chắc là mình sẽ quên và tha thứ được hay không?
Bởi thế chúng ta đừng đòi hỏi những thế hệ đi trước phải quên đi quá khứ, xoá bỏ dị biệt. Vì quá khứ với tất cả những hệ luỵ của nó có liên hệ trực tiếp đến hiện tại. Và cũng bởi như nhà bác học Albert Einstein đã từng nói:
‘Peace is not merely the absence of war but presence of justice, of law, and order’.
Hoà bình không chỉ có nghĩa là không có chiến tranh mà còn là sự có mặt của công lý, của luật pháp và trật tự.
Chỉ khi nào trên toàn cõi Việt Nam công lý và luật pháp được nghiêm minh thực hiện thì khi ấy đất nước của chúng ta mới thật sự có hoà bình.
where can i buy clomid price generic clomiphene pill clomiphene prices in south africa get generic clomid without insurance can you buy generic clomid for sale clomiphene for sale australia clomiphene tablets
The depth in this piece is exceptional.
This is the kind of glad I enjoy reading.
cheap zithromax 500mg – order azithromycin 500mg generic metronidazole online buy
motilium 10mg drug – cyclobenzaprine 15mg sale flexeril 15mg over the counter
buy cheap generic inderal – buy inderal 20mg generic purchase methotrexate pill