Monday, June 23, 2025
HomeBLOGTỰ KIỂM DUYỆT KHÔNG CÓ LỢI CHO SỨC KHỎE

TỰ KIỂM DUYỆT KHÔNG CÓ LỢI CHO SỨC KHỎE

Pham Doan Trang

Nhiều người từng thắc mắc với tôi, là tại sao tôi tốt nghiệp ngành kinh tế Đại học Ngoại thương mà lại đi làm báo, và đang từ một nhà báo quốc hữu, viết cho những báo (tương đối) lớn thì lại bỏ tất cả để trở thành “phản động”. Có gì đáng để đánh đổi một cuộc sống (tương đối) bình yên và khá giả để theo đuổi con đường này, nơi mà mình có thể bị chửi bới, bị sỉ nhục bất cứ lúc nào cả trên mạng và ngoài đời, và có thể bị đánh, bị tông xe, bị bắt bất cứ khi nào công an “có kế hoạch”, “có chủ trương”?

Giải thích những điều này thì dài dòng, mất thời gian, nên hiện giờ tôi chỉ muốn nói ngắn gọn, rằng một trong các nguyên nhân để tôi từ bỏ nghề báo quốc doanh là: Chỉ khi trở thành một cây viết tự do, ta mới cảm nhận được sự thoải mái, hạnh phúc của việc viết mà không phải kiểm duyệt và tự kiểm duyệt. Ta có thành công trong nghề viết không thì không biết, nhưng ít nhất ta cũng nói được điều ta muốn nói, và đó là điều kiện đầu tiên để thành công. Chỉ có tự do mới có phát triển, điều ấy đúng cho mọi thứ, từ nghề viết đến nghề dạy học, đến rộng ra là cả nền kinh tế và đất nước.

Cơ chế kiểm duyệt và tự kiểm duyệt đã bóp nát tư duy, năng lực của nhà báo Việt Nam – đó là lý do khiến cho về nguyên tắc, ở xứ ta không thể có nhà báo lớn, như tôi từng viết trong một loạt bài điểm cuốn sách “Việt Nam – con rồng trỗi dậy” (Vietnam – Rising Dragon) của Bill Hayton, cựu phóng viên BBC ở Việt Nam.

Chỉ sau một năm làm báo ở Việt Nam (2006-2007), Bill Hayton đã viết ra một cuốn sách đầy ắp thông tin và hấp dẫn từ trang đầu tới trang cuối. Đó là điều mà không nhà báo (quốc doanh) nào ở Việt Nam có thể làm được. Những thông tin mà họ nắm giữ không bao giờ đến với độc giả dưới hình thức nào, cho dù là bài báo hay cuốn sách, mà cuối cùng, chỉ đọng lại là những chuyện để họ khề khà nhắm trong lúc nhậu, để họ nhấm nhứ nhả ra vài câu bóng gió trên mạng, để họ kể làm quà, lấy le với gái hay với người ngoài ngành báo nói chung.

Tóm lại, làm một cây viết tự do mang đến cho bạn cảm giác sung sướng mà bạn không bao giờ có được nếu làm việc cho báo chí thuộc quốc hữu: viết mà không có sự tự kiểm duyệt, tự ràng buộc nào.

—-

1 phút dành cho quảng cáo: Một cuốn sách tương tự như “Chính trị bình dân” quyển ll sắp ra đời; cuốn này cũng được viết với tinh thần không tự kiểm duyệt như Chính trị Bình dân. Trong lúc chờ đợi, mời các bạn tiếp tục tìm đọc Chính trị Bình dân – tái bản lần thứ hai, 534 trang, Giấy Vụn và Green Trees xuất bản tháng 8/2018.

Bản điện tử có tại: https://bit.ly/ctbd-2018

RELATED ARTICLES

6 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular