BẠCH CÚC
Sát cạnh nhà tôi là một gia đình nhà hàng xóm. Bà mẹ đẻ được 7 người con trai, tới lúc gần sắp già bỗng dưng lại mang thai và sinh được bé gái. Cô út rất xinh đẹp, tất cả mọi thứ bình thường trừ: một bên mắt cô không mở to như bên còn lại, nó nhỏ và khép hờ dù cô vẫn nhìn thấy được bình thường.
Tôi chỉ hơn cô út vài tuổi, tuổi thơ tôi là đủ thứ trò vui nhộn nhưng chưa bao giờ tôi rủ được cô ấy chơi cùng. Cô út sống khép kín ru rú trong nhà, khi cần ra khỏi nhà thì đầu cô cứ cúi xuống, một bên tóc cô để dài che đi phía mắt bị tật, cô dù được đi học nhưng không có bất cứ ai là bạn bè cho tới khi học xong, thay vì nên đi làm thì…các anh trai cô bảo cô cứ ở nhà đi, các anh sẽ thay phiên nhau nuôi tới trọn đời…giờ cô đã ba mấy tuổi mà vẫn sống một cuộc đời như thế, khác hẳn anh bạn thân của tôi:
Chàng trai ấy bị bại liệt nặng từ lúc 2 tuổi (bại liệt có nhiều mức độ nặng/nhẹ). Nghe gia đình anh kể lại: từ hồi bé tí anh chưa từng bỏ một buổi học nào, dù mưa gió bão bùng anh cũng vẫn nhờ một người bạn thân cõng đi học vì hồi ấy nhà ai cũng nghèo chẳng có được chiếc xe đạp. Bạn bè vui chơi ở đâu anh cũng ráng lết đi theo, không chơi chung được thì ngồi góp mặt cổ vũ. Anh học rất giỏi nên đã lấy được bằng Thạc Sỹ IT và tiếng Anh lưu loát (anh tự học) nên từ hồi ra trường toàn đi làm cho công ty nước ngoài và được đi nước ngoài như cơm bữa cho các khóa đào tạo ngắn hạn.
Tôi trân quý anh vô cùng bởi: tôi chưa bao giờ thấy chàng trai này tỏ ra buồn bã, thất vọng hay sống khép kín vì nghịch cảnh bản thân bao giờ. Anh luôn vui vẻ và sống hết mình với cuộc sống thực tại, đi từ thiện và du lịch rất nhiều. Nếu thấy tôi càm ràm khi thấy anh lủi thủi cô độc hoài thì anh lại cười rõ tươi, anh bảo duyên phận rồi sẽ tới, anh luôn hạnh phúc và sẵn sàng để được hạnh phúc hơn nữa!
…
Sáng nay vừa bước chân ra vườn, tôi sững người khi nhìn thấy một đóa Thủy Tiên nở rực rỡ dưới chân mình. Bạn nhìn kỹ tấm hình bên dưới mà xem: giữa 2 tấm đan xi măng chỉ có một chút đất, chẳng một ai chăm, chẳng chút phân bón, ấy vậy mà: thân cây nhỏ bé, yếu ớt đó vươn lên một đóa hoa rực rỡ bất chấp nghịch cảnh!
Rưng rưng ngắm đóa hoa, tôi bỗng nhớ người bạn thân tri kỷ của mình biết bao. Bao năm nay những khi tuyệt vọng nhất tôi lại nghĩ về chàng trai ấy để bản thân tự cảm thấy xấu hổ. Nếu như cô gái ở trên tự tước đoạt niềm vui hạnh phúc (bởi cô rất xinh, chỉ có 1 khiếm khuyết nhỏ ở mắt) để sống một cuộc đời nhạt nhẽo vô vị, vô dụng giữa 4 bức tường thì chàng bạn thân của tôi: mấy chục năm không bỏ cuộc, vượt gian nan tìm kiếm tri thức trên đôi chân tật nguyền để có một công việc và cuộc sống hơn rất nhiều người. Mấy chục năm anh ấy dù lẻ loi đi về một mình nhưng chưa bao giờ buồn bã hay hết hy vọng tìm kiếm hạnh phúc!
Tôi ngưỡng mộ anh, người đàn ông biết vượt qua nghịch cảnh!