– TQS –
Tổng thống, cũng như mọi người, đâu có ai là hoàn hảo. Truman, Nixon, Biden… từng nổi nóng, văng tục, nhưng ít ra họ còn có tầm nhìn, biết mình muốn làm gì khi bước vào phòng Bầu Dục.
Còn Trump? Ông ta sống nhờ ba món “đặc sản”: giận dữ, sợ hãi và thù vặt. Cái “tư duy quốc gia” trong đầu Trump chẳng khác nào như bịch rác để quên ngoài nắng; không thấy nhưng ngửi được mùi.
Cách Trump điều hành chính quyền từ ngày đầu nhiệm kỳ đã cho thấy ông ta chỉ quan tâm đến sĩ diện cá nhân. Vụ James Clapper, cựu Giám đốc Tình báo Quốc gia, là một ví dụ điển hình. Clapper, năm nay đã hơn 80 tuổi, cả đời phục vụ cho đất nước, có hiến một chú chó để được huấn luyện làm việc cho CIA và đặt tên nó là Susan (tên người vợ quá cố của ông). Đến ngày con chó tốt nghiệp, Clapper bị cấm bước vào cổng của CIA chỉ vì Trump ghét ông.
Nội bộ chính quyền dưới tay Trump cũng giống một sân khấu của ông vua con. FBI dưới quyền Kash Patel và Bộ Quốc phòng dưới Pete Hegseth bắt nhân viên phải ngồi để máy phát hiện nói dối (lie detector) dò xem ai dám “nói xấu” sếp. Một điệp viên kỳ cựu bị ép nghỉ việc chỉ vì quen biết Peter Strzok, cái tên mà Trump căm thù từ lâu.
Chủ tịch Fed Jerome Powell thì bị Trump lôi ra chửi là “thằng ngu lì lợm” vì không chịu hạ lãi suất để “làm đẹp” nền kinh tế. Không thể cách chức, Trump bày trò dựng cớ Powell gian lận dự án xây dựng để có cớ tống cổ đi.
Trump cũng chẳng từ những chuyện vụn vặt nhất để dương oai diễu võ. Ông ta từng khoe với nội các rằng đã lấy cái đồng hồ quả lắc trong văn phòng của Marco Rubio và nhắc lại biệt danh “Little Marco” từng dùng để bêu xấu Rubio.
Có lần Trump cấm phóng viên của Associated Press lên Air Force One chỉ vì họ gọi “Gulf of Mexico” thay vì “Gulf of America”, cái tên mà ông ta tự chế. Thậm chí, ông còn xóa chữ “trans” và “queer” khỏi trang web tượng đài Stonewall, một kiểu tẩy xóa lịch sử LGBTQ đầy ác ý và nhỏ nhen.
Chuyện lớn cũng không khá hơn chuyện nhỏ. Trong 100 ngày đầu của nhiệm kỳ hai, Trump thẳng tay thanh trừng hàng loạt các thanh tra viên độc lập và rút thẻ an ninh của các cựu quan chức như Pompeo, Fauci, Bolton… chỉ vì oán ghét cá nhân.
Trong lĩnh vực văn hóa, Trump dẹp bỏ những chương trình nghệ thuật bị cho là “thiên tả” như tuồng kịch Hamilton ở Kennedy Center, khiến nhiều nghệ sĩ bỏ việc.
Với Ukraine, Trump điều hành chính sách như trẻ con đòi kẹo; hôm nay hứa gửi hoả tiển Patriot, ngày mai lại chặn. Tất cả chỉ vì Putin không chịu làm ông giữ thể diện bằng cách ký lệnh ngừng bắn. Dân Ukraine chết thì chẳng sao, nhưng làm Trump mất mặt là “tội trời không dung”.
Những ngày gần đây, Trump còn ép các đội bóng Washington Commanders và Cleveland Guardians lấy lại tên cũ Redskins và Indians. Trump muốn khơi lại vết thương phân biệt chủng tộc để kích động đám đông MAGA đang sục sôi vì vụ Epstein chuyển qua đề tài khác.
Đúng theo chiêu thức đã được dùng nhiều lần, Trump luôn khéo tìm cách chọc vào vết thương văn hóa, kỳ thị để đám MAGA kích động la hét mà quên mất những vấn đề thật sự quan trọng.
Trump cai trị như một bạo chúa con thời trung cổ; hễ ai làm ông mất mặt thì “trảm,” bất kể luật lệ hay hậu quả quốc gia. Từ chuyện ngăn một ông tướng già dự lễ tốt nghiệp cho con chó, đổi tên vịnh biển, ép lấy đồng hồ của Marco Rubio, đến chuyện thanh trừng nhân sự, chặn viện trợ, hủy chương trình nghệ thuật… tất cả đều phản chiếu một thứ tư duy thù vặt chưa từng có trong lịch sử Nhà Trắng.
Ban đầu, đám MAGA khoái chí vì tưởng rằng Trump là “hoàng thượng của mình,” biết chọc tức thiên hạ cho hả dạ. Nhưng chẳng ai có thể nịnh hót được mãi. Một ngày nào đó, ngay cả những người trung thành nhất với Trump cũng phải bị ông trừng phạt.
Trump đang cai trị vương quốc Mỹ bằng lòng hiềm thù và nhỏ nhen của mình; nơi quyền lực bị dùng như vũ khí cá nhân, còn đất nước thì bị biến thành bãi chiến trường cho những cơn giận của ông vua con.
Câu hỏi cần đặt ra cho nước Mỹ không còn là chuyện thích hay ghét Trump. Vấn đề là đất nước này sẽ đi về đâu khi một tổng thống dùng quyền lực quốc gia để trả thù cá nhân? Một chính quyền bị điều khiển bởi sĩ diện, lòng oán hận và sự nhỏ nhen không thể nào bảo vệ được nền dân chủ của đất nước đó được.
Nước Mỹ sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Bởi vì một khi luật pháp bị chà đạp để nhường chỗ cho cơn giận của một cá nhân, thì chẳng ai, kể cả những kẻ từng tung hô Trump nhiều nhất, có thể yên thân khi bánh xe thù hận ấy quay ngược lại cán mình.