(Luật sư Võ Văn Trà)
Tôi đã định không viết gì về phiên toà Giám đốc thẩm vụ Hồ Duy Hải đang gây dư luận trái chiều; cho đến sáng nay khi đọc đi đọc lại nhiều lần bài phỏng vấn ông Bùi Ngọc Hoà- Thành viên Hội đồng Thẩm phán Toà án Tối cao trên báo giấy Tuổi Trẻ. Nội dung trả lời của ông Bùi Ngọc Hoà không có gì mới. Ngoài việc có thể xem đây phản hồi dư luận chính thức của Hội đồng thầm phán Toà án Tối cao về phiên xử này. Nói phản hồi không có gì mới là vì nội dung trả lời của ông Bùi Ngọc Hoà xoay quanh việc khẳng định có sai sót trong việc điều tra, nhưng sai sót đó không dẫn đến sai lầm nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án, không làm thay đổi bản chất vụ án, nên không cần thiết phải huỷ bản án sơ, phúc để điều tra lại. Trả lời của ông Bùi Ngọc Hoà là dễ hiểu, vì đương nhiên, Hội đồng thẩm phán phải bảo vệ phán quyết Giám đốc thẩm; ông Hoà là một thành viên trong Hội đồng ấy và ông đã giơ tay biểu quyết.
Trừ gia đình, tôi tin kể cả dư luận ủng hộ hay “ bênh” Hải vẫn tồn tại một boăn khoăn: Liệu Hải có phải là hung thủ hoặc chí ít, liệu Hải có liên quan đến vụ trọng án này? Rất dễ lí giải tâm lí boăn khoăn, ngờ vực này khi tâm lí ấy bị mặc định, chi phối bởi hai chứng cứ buộc “ chết người” theo hồ sơ vụ án: Một là chính Hải khai ra địa điểm tiêu thụ tài sản được cho là Hải cướp, theo lời khai của Hải, cơ quan điều tra thu được các tài sản này; hai là cũng theo hồ sơ, quan lời khai của Hải, cơ quan điều tra thu được tro tại địa điểm nơi Hải khai nhận đốt áo và thắt lưng. Hai chứng cứ buộc này lại càng có tính chi phối tăng nghi ngờ theo hướng bất lợi cho Hải với lí luận: Chỉ có hung thủ mới biết chính xác và khai chính xác như thế. Tuy nhiên, vụ án mà Hải bị cáo buộc là hung thủ, quá trình điều tra có hàng loạt vi phạm tố tụng nghiêm trọng; thậm chí có những vi phạm tố tụng cũng mang tính “ chết người” không kém chứng cứ buộc; và rằng, dù mỗi vụ án mỗi khác nhau, nhưng việc ông Chấn được hướng dẫn thành thục cách bê xác cho khớp hồ sơ; việc ông Nén từ một câu nói bâng quơ ngoài chợ, trở thành hung thủ trong một vụ trọng án… thì việc dư luận nghi ngờ Hải có thể được ai đó “ hướng dẫn” cho khớp với hồ sơ là điều dễ hiểu.
Nhưng đó là dư luận, dư luận được quyền thực hiện quyền Hiến định của mình.
Cái chúng ta cần nói là phiên toà giám đốc thẩm, nơi xem xét lại hai bản án đã có hiệu lực pháp luật, Hải bị buộc tội “ giết người”, “ cướp tài sản” với mức án tử hình.
Dư luận trông chờ vào sự minh thị của phiên toà Giám đốc thẩm, ngay giữa công đường.
Tôi không viện dẫn điều luật, vì thiết nghĩ thành thừa, nhưng với chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Hội đồng thẩm phán Toà án tối cao trong phiên toà giám đốc thẩm được quy định rõ tại Bộ luật tố tụng hình sự, thì sự “ minh thị” nói trên là xem xét lại toàn bộ quá trình điều tra, truy tố, xét xử ( cả sơ lẫn phúc thẩm) đã đúng chưa? Hay nói một cách khác, khái niệm “ không thay đổi bản chất” hay “ thay đổi bản chất” trong phiên toà giám đốc thẩm phải được hiểu là: Với hồ sơ hiện có, việc điều tra, truy tố, xét xử Hải của cấp sơ thẩm, phúc thẩm có đủ cơ sở để buộc tội Hải hay không? Phiên toà giám đốc thẩm theo luật không phải lập ra để trả lời câu hỏi: Hải có giết người không? Câu hỏi đó trước tiên thuộc về cơ quan điểu tra trả lời thông qua một quá trình chứng minh nghiêm ngặt theo cả Hiến pháp lẫn luật tố tụng hình sự. Phiên giám đốc thẩm vụ Hồ Duy Hải vừa qua đã minh thị theo cách thứ 2.
Thật vậy, với cách tiệm cận vấn đề như cách hiểu thứ 2, nên Hội đồng thẩm phán toà án tối cao dù thừa nhận việc điểu tra vụ án có sai sót, nhưng “ không làm thay đổi bản chất vụ án”. Nghĩa là Hải chính là hung thủ(!).
Việc mua dao, thớt ngoài chợ “ dùng để nhận dạng” chứ không dùng làm vật chứng vụ án, trong khi vật chứng thật thì đốt đi; việc dấu vân tay thu được tại hiện trường không phải là của Hải( đã giám định), vì Hải đã rửa tay nên không để lại dấu vân tay là chuyện thường(?), còn dấu vân tay đó của ai thì truy nguyên không được; mẫu máu tại hiện trường thu được là của ai cũng không thể giám định… theo cách nói của cơ quan điều tra thì không chỉ coi thường những người làm luật; mà cách trả lời của điều tra viên tại phiên toà giám đốc thẩm chứng tỏ trong họ, bộ luật tố tụng hình nước CHXHCN Việt Nam không tồn tại. Bởi những điều trên, phải nói sòng phẳng, dứt khoát với nhau là những vi phạm tố tụng nghiêm trọng, nó không phải là sai sót, không bao giờ.
Bỏ qua việc viện dẫn điều luật, thì “Nguyên tắc suy đoán vô tội” được hiểu là: Khi lỗi không được chứng minh, đồng nghĩa với sự vô tội được chứng minh. Theo cách hiểu này và với những vi phạm nghiêm trọng của cơ quan điều tra, thì dư luận đòi hỏi thấp hơn; thật vậy, phần đa dư luận không đòi hỏi hay trông chờ một phán quyết vô tội cho Hải; nhưng dư luận xứng đáng được trút nổi boăn khoăn của mình: Liệu Hải có phải là thủ phạm? Được điều tra, truy tố, xét xử chặt chẽ, nghiêm minh và sòng phẳng.
12 năm, là 12 năm dài đằng đẳng, gia đình Hải đã bán nhà, bà Loan đã vật vạ lấm lem từ Nam ra Bắc. Theo nắng mưa của Mẹ và em, phận đời Hải cũng lấm lem theo từng cung bậc cảm xúc loé sáng lên, rồi lịm tắt đi. Duy chỉ là, sau 12 năm lấm lem đó, số phận của Hải lại tệ hơn, khi không được xem xét lại từ đầu, mà mong manh mành chỉ.
Với tôi, việc giám sát của các cơ quan tối cao Quốc Hội là cần thiết, không chỉ làm giải toả dư luận, mà chí ít, khiến bà Loan mẹ Hải chỉ còn thương con vì tình mẫu tử Thiêng liêng, mà an lòng với phần lí trí, khi, nếu con bà có tội được chứng minh một cách đúng luật, sòng phẳng.
Lấm lem phận Người!