22-7-2023
Việt Nam đã và đang là một thứ “Châu Á bệnh phu”, khá giống trường hợp nhà Thanh bên Trung Hoa (hậu bán thế kỷ 19) và đế chế Ottoman (đầu thế kỷ 20) bên Thổ. Hai đế quốc hàng đầu thế giới bị tan rã, lãnh thổ bị mất, bị chiếm đóng, quốc gia bị sỉ nhục vì các hiệp định bất bình đẳng do các đại cường áp đặt. Chỉ có một nguyên nhân: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay”.
Đế quốc Trung hoa, cũng như đế quốc Ottoman, suy tàn vì những lý do nội tại. Họ say sưa với ảo tưởng “ta” đang sống trên “đỉnh cao”. Vua quan buông thả việc quốc gia. Quốc pháp lỏng lẻo. Quan lại tham nhũng. Quan chức bỏ bê chuyện nước mà chỉ chăm lo cho bản thân và dòng họ. Quan lại đồng lõa với nhau, thi nhau hà hiếp dân lành và đục khoét tài sản, của cải quốc gia.
Nhiều tác giả người Hoa khẳng định rằng, Khổng giáo là nguyên nhân đã đưa đế quốc Trung Hoa vào “thế kỷ nhục nhã”. Sự cực đoan của Khổng giáo đã làm giới sĩ phu mù quáng, chỉ nhìn sự việc một chiều. “Quân quân, thần thần”, trung quân ái quốc, ai ngồi đúng vị trí đó thì “thiên hạ thái bình”.
Vấn đề là xã hội sôi sục, lòng dân phẫn nộ do bất công. Bên ngoài thì các thế lực đế quốc đang dò xét, như con thú dữ chực chờ con mồi quị xuống thì nhảy vô xẻ thịt. Sĩ phu bịt mắt che tai, họ không thấy xã hội đang đòi hỏi thay đổi (cải cách chính trị). Họ cũng không thấy quốc gia đã tụt hậu trước các tiến bộ về khoa học của phương Tây.
Trong khi đế quốc Nhật, cũng ảnh hưởng Khổng giáo, nhưng tầng lớp sĩ phu ở đây không cực đoan và mù quáng như sĩ phu Trung Hoa. Vì người Nhật học đạo Khổng ở cái “tinh túy” và loại bỏ những cái cực đoan, phi khoa học của Khổng giáo. Vị thế của vua được tôn vinh, như bên Thanh triều, nhưng quyền lực của vua thì không còn trọn vẹn.
“Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ như hôm nay”, chắc cũng là lời đắc chí vua quan nhà Thanh thời mạt.
Liên Xô và khối XHCN phương Tây sụp đổ cũng vì các lý do tương tự: Ta là đỉnh cao trí tuệ loài người. Tính cực đoan, sự duy ý chí của chủ nghĩa cộng sản không khác sự cực đoan, thủ cựu của Khổng giáo. Đi cùng một con đường thì cùng đến một điểm đến.
Chế độ CSVN tránh được sụp đổ đầu thập niên 1990, do may mắn, vì kịp thời có chủ trương “đổi mới” từ cuối thập niên 80.
Vấn đề là Việt Nam hôm nay rập khuôn Trung Quốc trên mọi phương diện. Trung Quốc phát triển “thần kỳ” mà sự phát triển này đến từ vốn liếng và khoa học kỹ thuật của Tây phương. Trung Quốc “ăn cắp” sản phẩm trí tuệ cũng như khoa học kỹ thuật của Tây phương. Nhờ vậy họ rút ngắn được thời gian phát triển.
Với những thứ “ăn cắp” đó Trung Quốc tưởng rằng họ đã “vô địch thiên hạ”. Dầu vậy, đảng CSTQ có lý do để tự hào rằng “chưa bao giờ đảng CSTQ có được cơ đồ như ngày hôm nay”.
Còn CSVN có gì để tự hào như vậy? Tôi cho rằng đảng CSVN đã đưa đất nước vào tư thế “Châu Á bệnh phu”. Việt Nam hiện đang sống trong những thập niên đầu của thế kỷ nhục nhã.