Chính trị Mỹ đang cực đoan hóa với tốc độ đáng sợ, và điều buồn nhất là sự cực đoan ấy không dừng ở tranh luận chính sách mà đã lan sang đạo đức và nhân tính.
Quyết định không tái tranh cử của Thống đốc Minnesota Tim Walz giống như một cú đấm vào bụng đối với những ai vẫn còn tin rằng sự tử tế và liêm chính phải có giá trị trong chính trị. Một người lãnh đạo lâu nay được kính trọng vì phong cách điềm đạm, minh bạch và trách nhiệm, lại rời bỏ chính trường giữa cơn bão cáo buộc từ cánh hữu về “gian lận” trong các chương trình của tiểu bang — những cáo buộc chưa bao giờ chứng minh được ông tư túi một xu.
Nhưng trong bối cảnh hiện nay, sự thật không còn quan trọng. Điều được mua bán và trao đổi nhiều nhất là phẫn nộ, còn thông điệp hiệu quả nhất lại là sự tàn nhẫn.
Gia đình Walz là nạn nhân trực tiếp của bầu không khí đó. Ông và con gái Hope kể lại việc người lạ lái xe ngang nhà, la hét những lời miệt thị — trong đó có cả từ “R-word” — sau khi Donald Trump dùng chính ngôn từ ấy để công kích ông. Hope cho biết những đe dọa giết người và quấy rối liên tục đã buộc cô phải rời mạng xã hội để tự bảo vệ mình. Đáng buồn hơn, con trai ông, Gus — người có rối loạn học tập không lời — cũng bị lôi vào vòng xoáy công kích, cho thấy đám đông ấy không chỉ giận dữ mà đã mất hẳn nhân tính.
Đây là tấm gương méo mó phản chiếu chính trị Mỹ hôm nay:
một người tử tế bị xua đuổi bởi những kẻ bắt nạt sống nhờ hỗn loạn và độc ác, còn xã hội thì bị yêu cầu giả vờ coi đó là bình thường.
Walz từng được nhắc tới như một gương mặt tiềm năng cho cuộc đua tổng thống năm 2028. Nếu ông thực sự bước vào đường đua đó, thì nói thẳng: ông trông còn “tổng thống” hơn rất nhiều so với những gì nước Mỹ đang có. Nhưng câu hỏi cay đắng là: liệu một nền chính trị đã quen thưởng cho sự hung hăng và trừng phạt sự tử tế còn chỗ đứng cho những con người như vậy hay không?
Nếu chính trị tiếp tục được vận hành bằng bạo lực ngôn từ, bôi nhọ cá nhân và đe dọa gia đình, thì vấn đề không còn là đảng phái thắng hay thua. Vấn đề là xã hội đang tự bào mòn nền tảng đạo đức của chính mình.
Và khi điều đó xảy ra, không ai thực sự thắng cả.