1.
Lần đầu tiên tôi thấy nhìn Johnny Tri Nguyen là trong phim “Truy tìm tượng Phật” cách đây khoảng 20 năm, anh xuất hiện ở cuối phim bằng màn đấu đẹp rụng rời với Tony Jaa. Mặc dù vào vai phản diện – bảo kê nhà hàng (?) nhưng cú đánh đẹp và phong thái ngầu đét của anh khiến tôi nhớ mãi đến nay.
Là người có thích nhưng không đam mê phim hành động, tôi không tìm anh để xem. Bẵng đi rất lâu, vài năm trước tôi bỗng “gặp lại” anh trên truyền thông xã hội với hình ảnh của một người gắn với thiền, với tỉnh thức… Dù đang ở đỉnh cao lừng lẫy của sự nghiệp, anh chọn lui về “ở ẩn”, biết thế thôi, tôi cũng không để tâm nữa, vì nghĩ đơn giản rằng đó dường như một căn tính Á Đông hoặc có thể cũng chỉ như một trào lưu.
Rồi hôm qua, là lần thứ 3 tôi nhìn thấy anh, trong bài viết có tên “THỜ Ơ” anh đăng trên trang cá nhân. Thực tình, bài không có gì mới mẻ hay đột phá về nội dung, cũng là những ý mà lâu nay nhiều người đã nói, thậm chí nói to, nói mạnh, nói trường kỳ, về câu chuyện lũ lụt mà ở đó rừng, thủy điện, quy hoạch…, là gốc rễ của vấn đề. Anh dành một sự phê phán “nhẹ nhàng” cho cái mà anh gọi là “sự thờ ơ tập thể” khi “một chuyện cứ lặp lại hoài, mà mình vẫn tiếp tục xử lý y như cũ”.
Tuy nhiên, bài viết của anh đã nhanh chóng thu hút một lượng độc giả rất lớn, với sự tương tác bùng nổ. Có lẽ vì anh từng là một ngôi sao màn bạc chói sáng? Tôi không cho đó là tất cả lý do.
Rất hiếm khi một người nổi tiếng trong giới Showbiz lên tiếng theo cách của anh. Họ sẽ chọn cách êm ái và an toàn hơn, như tỏ lòng thương xót, kêu gọi từ thiện, tổ chức quyên góp. Còn anh, anh đối diện với vấn đề, bởi theo anh “Cứu trợ không giải quyết được gốc rễ. Miền Trung không cần thêm thùng mì. Miền Trung cần thay đổi cách chúng ta đối xử với vùng đất này”. “Cứu trợ là tình thương. Nhưng giải pháp mới là trí tuệ”.
Bài của anh dù không giấu sự bất đồng và có chút giận dữ, nhưng rất mực nhẹ nhàng, ôn hòa, và thiện chí. Những ai có hiểu biết đều sẽ thấy những điều anh nói là đúng đắn, và nếu thực hiện thì sẽ giải quyết được căn bản vấn đề.
Nhưng lạ thay, một bài viết chân thành và xây dựng như thế, lại bị tấn công dữ dội. Có cả ngàn bình luận công kích, chửi bới, quy kết với những lời lẽ quen thuộc như “phản động”, “chống phá”, “biết gì về thủy điện mà nói”, “quay về đóng phim đi”…
2.
Hiện tượng này không lạ. Khi lên tiếng về các vấn đề xã hội, tôi và nhiều người vẫn hay gặp một kiểu bình luận tương tự, rằng “dạy văn biết gì [về thủy điện] mà nói”. Ví dụ như hôm qua, bên dưới bài tôi chia sẻ cái tút của tác giả Nguyễn Hoàng Ngân, có một số nick cũng vào còm lặp lại câu thần chú trên. Lối suy nghĩ này rất phổ biến, ví dụ như khi anh Hoàng Tuấn Công share lại cái tút ấy thì cũng có một người vào nói “Em phải hiểu rõ thủy điện như tiếng Việt em vẫn hay comment rồi viết stt, nếu không sẽ ảnh hưởng hình ảnh em đó.”
Lối lập luận này là một lỗi logic mà ta hay nghe với tên thuật ngữ là “ngụy biện”. Thay vì đi vào luận điểm của người khác để phân tích và chỉ ra họ đúng sai ra sao thì lại dùng thân phận của người đối thoại để phủ nhận. Nó chính là ngụy biện công kích cá nhân.
Lối ngụy biện này là không thèm xét đến lý lẽ trong phát ngôn, mà tấn công vào người phát ngôn. Con nít biết gì mà nói/ Phụ nữ biết gì mà nói/ Học sinh biết gì mà nói/ Khối C biết gì mà nói/ Dân hội họa biết gì mà nói/ Giáo viên biết gì mà nói/ Bác sĩ biết gì mà nói/ Kế toán biết gì mà nói/ Nông dân biết gì mà nói/ Công nhân biết gì mà nói…
Người dân không được nói về giáo dục, về y tế, về giao thông, về chính sách, về môi trường… Tóm lại là không ai có tư cách lên tiếng cả, chỉ trừ đúng những người học ngành ấy. Cả xã hội sẽ bị bịt mồm một cách dễ dàng bằng phương pháp rất đơn giản nhưng lợi hại này!
Cứ theo cái lý ấy thì Quốc hội của bất kỳ nước nào cũng sẽ bị giải tán, vì đa phần các đại biểu đều không có chuyên môn về phần lớn lĩnh vực được đưa ra bàn thảo và quyết định. Cũng sẽ không có trưng cầu dân ý, không có “lấy ý kiến nhân dân”, không có bầu cử… Tất cả đều phải im lặng để cho một nhóm người toàn quyền quyết định vận mệnh của cả xã hội.
“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, câu khẩu hiệu này dù chưa khi nào được đi vào thực tế xã hội một cách thực chất nhưng nó cho thấy người dân có quyền tham dự và chất vấn.
Phải phân biệt chuyên môn với VẤN ĐỀ CÔNG CỘNG/ CHÍNH SÁCH CÔNG. Người dân lên tiếng về thủy điện hay bất kỳ vấn đề gì khác là không phải đang bàn về chuyên môn, mà đó là một vấn đề tổng thể, bào gồm kỹ thuật + quản trị + pháp lý + đạo đức + quyền công dân. Mà những vấn đề này thì ai đã học phổ thông thì đều có hiểu biết nhất định. Ngay cả người mù chữ vẫn có quyền nói, vì họ có “quyền lợi liên quan”, vì sự học là muôn ngàn lối… Có người không biết chữ nhưng vẫn làm kinh tế rất giỏi, phải chăng họ không được quyền nói về thị trường, về lạm phát, về cách thức làm ăn tử tế trong một môi trường lành mạnh và công bằng? Tóm lại, sự tham dự của mỗi người vào vấn đề công cộng này không những là quyền mà còn là trách nhiệm.
Thêm nữa, tôi hiểu rất rõ rằng, các vấn đề chuyên môn thì phải cần các nhà chuyên môn lên tiếng, tôi luôn trân trọng và chờ đợi ý kiến của họ. Nhưng ở ta có một thực tế đáng buồn là mỗi khi xã hội có vấn đề nào đó cần đến tiếng nói của nhà chuyên môn thì rất hiếm khi tìm thấy họ. Lắm khi tôi tự hỏi, họ đang ở đâu, có một cái giới như vậy tồn tại hay không?
Trở lại, mỗi người dân ở vùng lũ bị thiệt hại, trắng tay mất mạng, họ có quyền lên tiếng phản ánh, tố cáo, chất vấn, đòi hỏi. Không thể mang “chuyên môn” ra để bắt họ phải im mồm.
3.
Tôi biết, có người sẽ nói rằng, đó là DLV đấy, họ được giao nhiệm vụ để “phủ đầu” bằng những câu thuộc lòng, họ nói như cái máy được lập trình, hòng làm người lên tiếng xây dựng phải nản lòng. Tuy nhiên, điều nguy hiểm là mặc dù vô lý như vậy nhưng nó có tác dụng, làm thui chột quyền lên tiếng chính đáng của nhiều người, vì bị đánh vào “thân phận” và bị chửi bới bằng những ngôn từ hạ đẳng thiếu văn hóa. Oái oăm thay, không ít người có chữ nghĩa cũng dùng bài này mỗi khi đuối lý trong tranh luận. Hình như nó đang lây lan như bệnh dịch?
Ngoài lề, tôi chưa bao giờ gọi lực lượng DLV là “bò đỏ” hay những ngôn từ miệt thị tương tự. Đối với tôi, họ làm việc được giao, họ cũng chỉ là nạn nhân mà thôi: bị nhồi sọ và trở thành “sự tầm thường của cái ác”. Thêm nữa, tôi tin rằng, sâu trong con người là tính thiện, là sự biết phân biệt đúng sai tốt xấu, rồi đến một ngày, ví dụ như người thân của họ bị lũ từ thủy điện cuốn đi (nhưng may mắn không chết), có thể họ sẽ hiểu và hồi đầu.
Với tôi, ai cũng có quyền lên tiếng trước việc chung. Cuộc xung đột giữa thật và giả, giữa tốt và xấu, giữa đúng và sai sẽ tồn tại đến khi nào còn con người trên mặt đất này. Chính nghĩa không phải bao giờ cũng thắng, mà ngược lại nó thất bại nhiều hơn. Giữ và làm cho cuộc sống tốt đẹp là kéo căng một sợi dây, chỉ cần thả ra trong giây lát thì lập tức sẽ đưa tất cả về 0.
Tôi không xóa những bình luận chửi bới, và hầu như không block DLV hay các thành phần quá khích vô văn hóa, một phần vì tôi “đủ sức” và bình thản đi qua. Tôi coi đó là sự chấp nhận những điều bất như ý, là điều không thể tránh khi sống trong một xã hội, tôi không muốn bịt mồm ai cả…
Trở lại với Johnny Tri Nguyen, những điều anh viết có lợi cho tất cả, cả dân vùng lũ, cả những người đang đi gom từng thùng mì, nấu từng bữa ăn, cả nhà nước và chính thể. Vì làm như vậy sẽ giúp xã hội phát triển, uy tín của thể chế tăng lên, niềm tin của dân được xây dựng. Nó hoàn toàn không có hại cho bất kỳ ai.
Có thể hi vọng được rằng những ai đang công kích Johnny Tri Nguyen sẽ có một ngày hiểu ra cái điều rất giản dị ấy không?
Thái Hạo
