Hoàng Việt
Khi thông tin từ Reuters và Financial Times tiết lộ rằng Donald Trump từng hỏi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy liệu ông có dám tấn công Moscow hoặc St. Petersburg nếu có đủ vũ khí, dư luận không khỏi bất ngờ. Một ngày sau, Trump lại công khai khuyên Ukraine “không nên” nhắm vào thủ đô Nga. Hai phát biểu trái ngược nhau này không phải là sự nhầm lẫn ngẫu nhiên, mà là một kiểu “tung hỏa mù” chính trị đặc trưng của Trump – chiến thuật vừa gieo rắc nghi ngờ, vừa giữ thế chủ động trên bàn cờ quốc tế.
1. Thăm dò giới hạn và thử phản ứng
Khi hỏi Zelenskyy về khả năng tấn công Moscow, Trump không chỉ ném ra một câu hỏi giả định. Ông đang thăm dò ranh giới: nếu Ukraine thể hiện quyết tâm, Trump có thể sử dụng điều đó làm đòn bẩy trong đàm phán với Nga hoặc trong thông điệp chính trị trong nước. Ngược lại, việc công khai phủ nhận khả năng này cho phép ông “ghi điểm” với cử tri theo đường lối “không leo thang”, tránh bị gắn nhãn là người châm ngòi cho Thế chiến mới.
2. Gửi tín hiệu kép tới hai đối tượng khác nhau
-
Với Putin, Trump phát đi thông điệp: ông có thể kiểm soát và hạn chế hành động của Ukraine. Đây là một cam kết ngầm rằng dưới sự lãnh đạo của mình, Mỹ sẽ không cho phép Kyiv tiến hành các cuộc tấn công có tính biểu tượng sâu trong lãnh thổ Nga.
-
Với Ukraine, Trump muốn chứng minh quyền lực của mình: dù Zelenskyy có muốn tấn công cũng phải phụ thuộc vào “cái gật đầu” từ Washington. Điều này biến Trump thành “người cầm chìa khóa” chiến tranh, thay vì để Ukraine toàn quyền quyết định vận mệnh của mình.
3. Lợi ích chính trị trong nước
Phát biểu mâu thuẫn này còn phục vụ mục tiêu trong nước. Trump có thể tùy chỉnh câu chuyện theo từng khán giả:
-
Với những người ủng hộ cứng rắn, ông có thể nói mình đủ “cứng” để dọa Nga bằng khả năng Ukraine tấn công Moscow.
-
Với phe “nước Mỹ trên hết”, ông lại cho thấy mình đủ “lý trí” để không leo thang, khác với hình ảnh “chiến tranh bất tận” mà họ gán cho Đảng Dân chủ.
4. Ý đồ dài hạn: làm suy yếu Ukraine, giữ Nga nguyên trạng
Tuy vậy, bản chất của những cú đảo chiều này vẫn đi theo một logic quen thuộc: làm Ukraine phụ thuộc hơn vào Mỹ, làm suy yếu quyết tâm tấn công của Kyiv, và qua đó duy trì quyền lực cho Nga. Đây là mô hình lặp lại từ nhiệm kỳ đầu: từ việc đình chỉ viện trợ quân sự cho Ukraine năm 2019 (vụ bê bối dẫn đến luận tội lần thứ nhất) đến việc liên tục trì hoãn hoặc chặn các gói viện trợ mà Quốc hội đã thông qua.
Kết luận
Trump đang vận hành một kiểu ngoại giao mập mờ chiến lược (strategic ambiguity) không phải để bảo vệ lợi ích của Ukraine hay phương Tây, mà để giữ thế đòn bẩy cho bản thân. Mỗi phát biểu đều được thiết kế để phục vụ đồng thời hai mục tiêu: thuyết phục cử tri trong nước và phát tín hiệu cho Moscow. Trong bức tranh lớn, những cú “tung hỏa mù” như thế này chỉ củng cố thêm một điều: Trump không đứng về phía nền dân chủ Ukraine, mà đang định hình lại bàn cờ theo cách thuận lợi nhất cho Kremlin.