1. Mở đầu
Trong lịch sử chính trị Hoa Kỳ hiện đại, chưa từng có một Tổng thống nào để lại nhiều dấu hỏi về mối quan hệ với Nga như Donald Trump. Từ nhiệm kỳ đầu tiên đến đầu nhiệm kỳ thứ hai, hàng loạt quyết định chính trị, đối ngoại và an ninh của ông đã gây nên nghi ngờ sâu sắc: Trump không phục vụ lợi ích quốc gia Hoa Kỳ và phương Tây, mà chủ yếu mang lại lợi ích cho Nga và Tổng thống Vladimir Putin.
2. Nhiệm kỳ I: Những bước khởi đầu nghi ngờ
-
Helsinki Summit 2018: Trump công khai đứng về phía Putin, phủ nhận kết luận của cộng đồng tình báo Mỹ về can thiệp bầu cử 2016. Đây là một bước ngoặt, cho thấy ông sẵn sàng hạ thấp uy tín tình báo Hoa Kỳ để bảo vệ Điện Kremlin.
-
Trừng phạt nửa vời: Chính quyền Trump áp một số lệnh trừng phạt lên Nga, nhưng song song lại nỗ lực nới lỏng, trì hoãn hoặc tìm cách miễn giảm, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng. Điều này giúp duy trì dòng thu ngoại tệ của Nga giữa bối cảnh bị phương Tây cô lập.
-
Rút lui khỏi Syria: Quyết định rút quân khỏi miền Bắc Syria năm 2019 được coi là “món quà chiến lược” cho Nga và Iran, khi Mỹ bỏ trống khoảng trống quyền lực để Moscow mở rộng ảnh hưởng ở Trung Đông.
-
Tấn công NATO: Trump nhiều lần công khai chỉ trích NATO là “lỗi thời”, đe dọa rút Mỹ khỏi khối, làm lung lay nền tảng phòng thủ tập thể mà châu Âu dựa vào để kiềm chế Nga.
3. Nhiệm kỳ II: Từ nghi ngờ đến hành động có hệ thống
Ngay khi tái đắc cử, Trump bắt đầu loại bỏ những công cụ cốt lõi vốn được lập ra để kiềm chế Nga:
-
Giải tán đội truy lùng tài sản tài phiệt Nga: Nhóm chuyên trách tìm và phong tỏa tài sản của giới tài phiệt thân Putin – vốn là nguồn lực tài chính nuôi chiến tranh – bị loại bỏ. Điều này làm suy yếu hiệu quả của trừng phạt.
-
Giải tán cơ chế theo dõi Nga trên không gian mạng: Một đơn vị chuyên giám sát chiến dịch tấn công mạng và chiến tranh thông tin của Nga bị xóa bỏ, ngay khi nguy cơ Nga tiếp tục can thiệp bầu cử Mỹ còn hiện hữu.
-
Thanh trừng nội bộ: Nhiều nhân sự trong Bộ Tư pháp, FBI, và cộng đồng tình báo từng tham gia điều tra Nga-Trump hoặc vụ bạo loạn 6/1 bị sa thải hoặc vô hiệu hóa. Hệ quả là bộ máy giám sát quyền lực bị tê liệt, tạo điều kiện để Trump củng cố quyền lực cá nhân và giảm khả năng chống Nga.
4. Lợi ích trực tiếp cho Moscow
Những động thái này mang lại nhiều lợi ích chiến lược cho Nga:
-
Tình báo Mỹ suy yếu, giảm khả năng phát hiện và ngăn chặn các chiến dịch của Nga.
-
Trừng phạt mất hiệu lực, tài phiệt Nga có thêm nguồn lực hỗ trợ chế độ Putin.
-
Cán cân Trung Đông và châu Âu thay đổi, khi Mỹ rút lui, Nga lấp vào khoảng trống, mở rộng ảnh hưởng quân sự – ngoại giao.
-
NATO bị lung lay, các đồng minh châu Âu phải nghi ngờ cam kết an ninh của Mỹ.
Tất cả diễn ra trong khi Ukraine, tuyến đầu chống Nga, ngày càng bị đặt lên bàn mặc cả.
5. Trump – “tài sản chiến lược” của Putin
Nếu nhìn tổng thể, có thể thấy Trump hành xử như một “tài sản chiến lược” của Putin:
-
Ông giảm năng lực kháng cự của Mỹ từ bên trong.
-
Ông làm suy yếu phương Tây, gieo chia rẽ nội bộ NATO và EU.
-
Ông mở cửa cho Nga mở rộng ảnh hưởng mà không cần tốn quá nhiều nguồn lực.
Điều này đi đúng “học thuyết Gerasimov” của Nga: làm tan rã đối thủ từ bên trong, thay vì trực diện đối đầu quân sự.
6. Lời cảnh báo
Mỹ đang đứng trước nguy cơ suy yếu nền dân chủ và vai trò lãnh đạo toàn cầu. Khi Quốc hội bị vô hiệu hóa, tư pháp bị tấn công, báo chí bị siết chặt, thì trụ cột kiểm soát quyền lực của nền cộng hòa lung lay. Trong khi đó, trên bình diện quốc tế, đồng minh châu Âu và Ukraine có thể bị bỏ rơi trước một Putin ngày càng tự tin.
Nếu xu hướng này tiếp tục, không chỉ Ukraine mà toàn bộ nền dân chủ phương Tây sẽ trở thành nạn nhân của sự lệch hướng lợi ích dưới thời Donald Trump.
Nguồn tham khảo :