Trong suốt thời gian tại nhiệm, Donald Trump nhiều lần đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ về việc sẽ giải quyết nhanh gọn chiến tranh Nga – Ukraine. Ông nói rằng chỉ cần “24 giờ” là có thể buộc hai bên ngồi vào bàn đàm phán. Những khẩu hiệu đó tạo ấn tượng với cử tri Mỹ mệt mỏi vì một cuộc xung đột kéo dài và tốn kém. Thế nhưng, khi phân tích hành động cụ thể từ Nhà Trắng, điều hiện lên lại là một bức tranh trái ngược: các chính sách thực tế của Trump không gây sức ép với Nga, mà liên tục đem lại lợi thế cho Điện Kremlin.
1. Khẩu hiệu trừng phạt và thực tế buông lỏng
Trump nhiều lần đe dọa “trừng phạt khắc nghiệt nhất” với Moscow. Nhưng thay vì siết chặt, ông lại giải tán Task Force KleptoCapture – lực lượng chuyên trách truy lùng và tịch thu tài sản của giới tài phiệt thân Putin. Các gói trừng phạt mới bị trì hoãn, còn những biện pháp từng hứa áp dụng thì không thấy đâu. Một số hạn chế thương mại với Nga còn được cân nhắc gỡ bỏ, trong khi Mỹ lại áp thuế cao lên hàng hóa từ các nước khác, vô tình giúp Nga giữ thị phần.
2. Viện trợ cho Ukraine: lời nói và sự chặn đứng
Trump khẳng định Mỹ sẽ “hỗ trợ thông minh hơn” cho Ukraine, nhưng trên thực tế, các gói viện trợ đã được phê duyệt từ thời Biden bị đóng băng. Dù một phần viện trợ có được nối lại, Nhà Trắng vẫn đặt giới hạn nghiêm ngặt: vũ khí Mỹ không được phép dùng để tấn công vào lãnh thổ Nga. Chính phủ Ukraine công khai phản ứng gay gắt, cho rằng Washington đang làm suy yếu năng lực phòng thủ và phản công của Kyiv.
3. NATO và ngoại giao Alaska: chia rẽ và nhượng bộ
Trong khi tuyên bố sẽ “giữ NATO mạnh mẽ”, Trump lại nhiều lần nghi ngờ Điều 5 – nguyên tắc phòng thủ tập thể – và dọa rút quân khỏi châu Âu. Những phát ngôn này làm lung lay niềm tin của đồng minh vào cam kết của Mỹ. Đỉnh điểm là cuộc gặp Alaska với Vladimir Putin, được quảng bá như một đột phá hòa bình. Nhưng cuộc gặp không có biên bản chính thức, thiếu minh bạch và chỉ để lại cảm giác nhượng bộ. Nga sau đó vẫn từ chối nhượng bộ, còn châu Âu lo ngại Mỹ sẵn sàng hy sinh lợi ích của Ukraine để đạt “hòa bình giả tạo.”
4. Thanh trừng an ninh – tình báo: món quà cho Kremlin
Sau cuộc gặp Alaska, Trump tiến hành một cuộc “thanh trừng” bộ máy an ninh – tình báo: cắt giảm nhân sự ở CIA, NSA, CISA, thậm chí dừng nhiều hoạt động tấn công mạng nhằm vào Nga. Đây chính là “món quà” lớn nhất cho Điện Kremlin. Thay vì tăng cường phòng thủ, Mỹ tự làm suy yếu hệ thống giám sát và phản công, mở rộng không gian cho Nga tiếp tục tấn công mạng và can thiệp chính trị.
5. Cắt giảm ngân sách an ninh – Đòn suy yếu “lá chắn” của nước Mỹ
Các cơ quan như CIA, NSA, CISA hay USCYBERCOM vốn là tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại chiến tranh mạng và gián điệp từ Moscow. Khi ngân sách bị cắt giảm, khả năng giám sát tài phiệt Nga, chặn dòng tiền lách trừng phạt, và ngăn tấn công mạng vào hạ tầng Mỹ đều suy yếu. Song song đó, việc thanh lọc nhân sự làm mất đi các chuyên gia giàu kinh nghiệm về hồ sơ Nga, khiến năng lực dự báo và cảnh báo sớm gần như tê liệt. Đây không chỉ là hành động “thắt lưng buộc bụng” mà là những nhát cắt vào chính hệ thần kinh an ninh quốc gia Mỹ.

Kết luận: “Russian Asset”?
Những khẩu hiệu mạnh mẽ về trừng phạt và hòa bình chỉ tồn tại trên diễn đàn chính trị. Thực tế lại là một chuỗi hành động nới lỏng, cản trở và tháo gỡ các công cụ gây áp lực với Nga. Đó chính là lý do khi Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa gọi Donald Trump là một “Russian (hoặc Soviet) asset”, ông không đơn thuần chỉ bày tỏ quan điểm cá nhân, mà đang phản ánh một sự thật khách quan: chuỗi hành vi và chính sách từ Nhà Trắng của Trump đã đem lại lợi thế lớn nhất cho Điện Kremlin.
Trump có thể tạo cảm xúc cho cử tri bằng lời hứa hẹn 24 giờ, nhưng nhìn vào thực tế, ông đang làm suy yếu nước Mỹ từ bên trong, gây chia rẽ NATO, và thay đổi cục diện địa chính trị theo hướng có lợi cho Moscow. Nói cách khác, những gì Trump làm là minh chứng sống động nhất cho nhận định của châu Âu: ông là “tài sản chính trị” mà Nga không cần phải bỏ công tuyển mộ.