Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng dự tiệc trà
Nhớ câu nói “bất hủ” của cụ, “trà Việt Nam không ngon bằng trà Trung Quốc”!
Huỳnh Thị Tố Nga
Người viết có thói quen uống trà, nhưng là trà xanh thêm một ít thảo mộc. Lúc trước, người viết hay dùng trà xanh cho thêm hoa cúc khô.
Từ khi ở tù, vẫn uống như thế nhưng lại vô tình phát hiện ra một loại trà mới, đó là trà hoa hồng. Đặc biệt, người viết không thích dùng hoa khô mà uống tươi. Trong tù, ngay tại khu tù chính trị, bị cách ly với các khu giam tù nhân xã hội khác, trong khuôn viên chúng tôi có một vườn hoa hồng nho nhỏ. Chúng tôi tự chăm sóc khi rảnh rỗi vào những ngày nghỉ cuối tuần. Trong tù có gì dùng đó, người viết nảy ra ý tưởng dùng hoa hồng hãm trà. Buổi sáng, khi hoa vừa nở còn đọng sương sớm, hái hoa hãm trà là tốt nhất, vị trà sẽ thanh dịu. Tất nhiên, vườn hoa chung, nên hái hoa cũng phải tiết chế, chỉ cần hai bông hoa là đủ, với lại, mấy bạn khác thì hay dùng hoa phơi khô, chỉ người viết là dùng hoa tươi mà thôi.
Hoa hồng thêm chút ít trà xanh, cho vào bình, hãm vài phút là có một loại trà hoa hồng mùi thanh nhẹ, vị đắng của trà xanh và cả hoa hồng, uống vào vài giây sau lại cảm nhận được vị ngọt dịu. Trong đắng cay có ngọt ngào là vậy.
Hoa lài, người viết cũng dùng tươi hãm với trà xanh như vậy. Nhưng dùng hoa hồng thì thấy ngon hơn. Mấy năm rồi đều uống như vậy, khi không uống nữa cảm thấy thiếu vắng điều gì đó, có lẽ đó là thức uống dùng ở trong tù, hoa do tự bản thân người tù trồng và chăm sóc, trong môi trường tù ngục, trà hoa hồng như một phần thưởng cho bản thân. Khi dùng trà, cảm nhận được mình vẫn còn là con người, vẫn còn cảm nhận được sự tao nhã và cái đạo trong tách trà quý giá, mặc cho xung quanh là cuộc sống tù đày gian lao và nhân cách con người bị chà đạp, thì tách trà hoa hồng vẫn giữ cho bản thân cảm nhận được sự thanh cao để mà sống.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng dự tiệc trà
Từ khi trở về, lại thấy nhớ vị trà hoa hồng đó. Hoa hồng khô, mua là có liền, nhưng người viết không thích. Thế là trồng mấy chậu hồng, để vừa ngắm hoa, vừa dùng hoa hãm trà. Nay mấy chậu hồng đã ra hoa, nhưng vẫn còn ít. Có ngày có, có ngày không có hoa để mà dùng. Vậy là, sáng nay người viết lại “vô tình tìm ra bí kíp” mới. Qua nhà cô hàng xóm, thấy hồ hoa sen của cô hoa nở rực rỡ, thế là nghĩ ra sao không dùng hoa sen tươi pha trà thử? Cô hái cho bông hoa vừa nở, thơm ngào ngạt, về hãm như hoa hồng, ra một loại trà hoa sen, hương thơm thanh thoát. Thế là từ nay, người viết sẽ dùng hai loại trà, trà hoa hồng và trà hoa sen, đương nhiên, trà xanh là yếu tố quan trọng cho bình trà ngon. Trà xanh Việt Nam, đối với người viết, rất ngon vì đó là trà của dân tộc mình. Uống tách trà cảm nhận được hồn dân tộc trong đó, sẽ cảm nhận vị ngon hơn rất nhiều.
Nhớ lại cụ già hai thứ tóc, lại trước mặt khách, tuyên bố rằng trà Việt Nam không ngon bằng trà Trung Quốc, người viết cho rằng, cụ chưa từng cảm nhận được hồn dân tộc trong từng lá trà do người Việt trồng, cũng có thể là cụ chưa biết thưởng thức trà, hoặc cũng có thể nói để cho đàn anh mát dạ mà không ngần ngại hạ giá trị của thương hiệu Việt một cách bình thản!
Các bạn nếu muốn, có thể pha một bình trà Việt Nam theo cách của người viết, thưởng thức và cảm nhận xem tôi nói có đúng không?!