Marjorie Taylor Greene tuyên bố “giã từ vũ khí.” Vì sao? Không ai biết? Chỉ biết chắc chắn rằng, lờ hứa “đọc lớn tất cả các tên có trong hồ sơ Epstein trước Quốc Hội” có lẽ cũng tan tành mây khói.
—
Hành trình 50 ngày của hai dân biểu lưỡng đảng Thomas Massive (CH) và và Ro Khanna (DC) tìm đủ 218 chữ ký để mang dự luật Minh Bạch Hồ Sơ Epstein ra Hạ Viện là một hành trình “chảy máu mắt.” Họ phải chờ cho đến khi Chủ tịch Hạ Viện Mike Johnson tuyên thệ cho dân biểu Adelita Grijalva (Dân Chủ, Arizona) thì đó mới là chữ ký 218. Không một dân biểu nào “dám” gửi vào dự luật một chữ ký. Thậm chí, Mike Johnson còn trả lời CNN, nói Trump là “người của FBI gài vào để điều tra Epstein.”
Cho đến khi Tổng thống Donald Trump lên tiếng. Cho đến khi Trump bật đèn xanh cho Cộng Hòa thông qua dự luật, nhưng vẫn khẳng định “hồ sơ Epstein là trò lừa đảo của đảng Dân Chủ.” Trước đó vài ngày, Trump đã ra lệnh cho Pam Bondi, bộ trưởng Bộ Tư Pháp điều tra những cái tên nặng ký như Bill Clinton, Larry Summers. Trò lừa đảo, nhưng vẫn điều tra.
Cái “trò lừa đảo” đó, sau khi được tổng thống cho phép, Cộng Hòa Hạ Viện mới dám xuống tay với số phiếu áp đảo 427 – 1; Thượng Viện tuyệt đối thông qua, và Trump ký vào sau đó. Toàn bộ quá trình, chưa đầy 36 giờ. Không gian nan, không vất vả, vì tín hiệu giao thông đã bật.
Có lẽ chưa bao giờ lá phiếu của các chính trị gia lưỡng đảng đồng thuận gần như tuyệt đối như thế, dưới thời Donald Trump. Dân biểu Thomas Massive gọi đó là chiến thắng của đảng Dân Chủ, của các nạn nhân của Epstein.
Đúng hay không? Còn quá sớm để trả lời.
Dân biểu Robert Garcia của California đã thẳng thừng trả lời báo giới hôm 19/11: “Chúng ta không nên tin Donald Trump sẽ làm điều đúng đắn và công bố tất cả hồ sơ về Epstein. Đảng Cộng hòa tại Hạ Viện vẫn tiếp tục đi theo ông ta. Vài ngày trước đó, họ vẫn không ký tên, cho đến khi Trump lên tiếng. Nhưng chúng ta đang trong cuộc chiến vì công lý, và chúng ta chỉ mới bắt đầu.”
Pam Bondi nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo hôm thứ Tư, rằng Bộ Tư Pháp sẽ “tuân thủ luật pháp” thực hiện dự luật minh bạch liên quan đến Epstein. Thời gian 30 ngày được xác định là thời điểm công khai hồ sơ.
Bây giờ, không có gì khác hơn, là chờ đợi.
Rồi như vốn từng và đang như thế, những cơn sóng khác nổi lên từ Washington, khiến báo chí, dư luận phải dồn lực vào. Trump nhục mạ báo chí. Trump mở rộng vòng tay đón điện hạ hoàng gia Mohammed bin Salman – người bị thế giới tẩy chay vì ra lệnh giết nhà báo bất đồng chính kiến – “trở lại với xã hội.” Trump không kềm chế được vì những câu hỏi liên quan đến Epstein. Trump dọa thủ tiêu, treo cổ các thành viên đảng Dân Chủ, làm cho Điện Capitol và mạng xã hội náo loạn.
Những người phụ nữ tay cầm tấm ảnh của họ thưở thiếu thời giơ cao trước House Triangle của Capitol vài ngày trước nay bước vào cánh gà, nhường chỗ cho phân đoạn khác, diễn viên khác trong vở diễn chính trị căng thẳng và máu lửa. Lẽ ra, vai diễn của họ không nên có trong chương này, hồi này. Lẽ ra nó đã kết thúc từ vài thập niên trước. Nhưng giờ đây họ chấp nhận quay trở lại sân khấu kịch trường của Điện Capitol, mở lại mức bàn bi kịch của mấy mươi năm trước. Có người trong số họ, chấp nhận sẽ trở thành “điểm tựa” cho dân biểu MAGA Marjorie Taylor Greene nếu bà đứng trước Quốc Hội, đọc to, rõ tất cả cái tên có trong hồ sơ Epstein. Bi kịch trở thành bi hài kịch.
“Tôi rất vui lòng sẽ đứng cạnh bà, cầm áo choàng cho bà, nắm chặt tay bà nếu bà quyết định đọc những cái tên có trong hồ sơ trước Hạ Viện,” bà Haley Robson, một trong các nạn nhân có mặt trong buổi họp báo ngày 18/11 phát biểu như thế. “Tổng thống Trump, tôi muốn gửi đến ông một lời, tôi bị chấn thương tâm lý. Tôi không ngu ngốc.”
Những người phụ nữ này trở thành nạn nhân trong đường dây buôn bán tình dục khét tiếng của Epstein và Maxwell khi chỉ 14, 15, 17 tuổi. Có người chỉ mới 13. Họ đã không sợ hãi khi giơ cao cho cả thế giới thấy những tấm ảnh của mình ở lứa tuổi đó. Những cô bé với nụ cười rạng rỡ. Cũng như Virginia, người đã chết, họ là những đứa trẻ không có tuổi thơ. Epstein và Maxwell là phù thủy trong việc dụ dỗ các cô gái vị thành niên bằng cách dùng ước mơ của nạn nhân làm con bài. Rồi sau đó, họ mua sự im lặng bằng đe dọa, bằng kinh tế, bằng chính hạnh phúc gia đình, như trường hợp của Danielle Bensky: “Ông ta đe dọa cản trở không cho tôi chăm sóc mẹ tôi, người bị u não, và dùng những lần mẹ tôi phải chụp hình não để lạm dụng tôi, buộc tôi không thể bất tuân.”
Những người phụ nữ đã một thời đi qua địa ngục của căn nhà màu hồng 358 đường El Brillo Way, Palm Beach, Florida, lần đầu tiên, ngày 3/9/2025, đồng ý bước ra điều trần công khai trước người dân. Họ đứng ngoài trời Điện Capitol, không phải trong phiên tòa của bất kỳ tiểu bang nào. Dù đã qua mấy chục năm, những cô bé năm xưa nay đã là những phụ nữ vẫn còn run rẩy khi nhắc về chuyện cũ. Sau buổi họp báo, truyền thông vây quanh các dân biểu. Vài người trong họ bước nhanh vào Quốc Hội, bên cạnh là vệ sĩ.
Những nạn nhân cùng nhau ngồi lại, ở một góc của khu Triangle. Họ sẵn sàng nói chuyện với những người dân cầm bảng hiệu đòi minh bạch hồ sơ Epstein.
Tôi đã không đến buổi họp báo về vụ hồ sơ Epstein do các dân biểu lưỡng đảng tại Đồi Capitol tổ chức lần thứ hai đầu tuần này. Có lẽ vì tôi hình dung được khung cảnh hôm đó. Các chính trị gia sẽ nói gì? Trong hàng ngàn nạn nân tình dục còn sống của Epstein, ai sẽ có mặt hôm đó? Họ như thế nào? Nó sẽ như ngày họp báo lần thứ nhất.
Chỉ khác là, những người đề xướng dự luật Minh Bạch Hồ Sơ Epstein sẽ tự tin hơn. Dân biểu MAGA Marjorie Taylor Greene sẽ mạnh mẽ hơn trong lời chỉ trích tổng thống đương nhiệm.
Buổi họp báo thứ hai trực tiếp qua vài kênh truyền thông. Cũng là những người phụ nữ ấy. Họ vẫn không kềm được cảm xúc khi phát biểu. Annie Farmer, một nạn nhân, chỉ ra “cuộc chiến minh bạch này đã chuyển qua biết bao đời tổng thống. Đây không phải là vấn đề của một vài đảng viên Dân Chủ tham nhũng, hoặc một vài đảng viên Cộng Hòa tham nhũng. Đây là phản bội thể chế. Bởi vì những tội ác này không được điều tra đúng cách, nhiều cô gái và phụ nữ đã bị tổn hại hơn.”
Khi buổi họp báo thứ hai kết thúc, có lẽ họ cũng sẽ ngồi lại cùng nhau, ủng hộ tinh thần cho nhau. Các chính trị gia vội vã bước vào cuộc chiến khác, dự phần ai thắng, ai thua, lấy về bao nhiêu ghế. Những phụ nữ này trở về nhà với cuộc sống thường nhật của một người vợ, người mẹ, tiếp tục đối diện với bóng ma của quá khứ, của một thời con gái, và chờ ngày công lý gõ búa rung chuông.
Tiếng hát rền rĩ của Khánh Ly vang lên Bài Nhã Ca Thứ Nhất (*)
Tôi làm con gái
Buồn như lá cây
Chút hồn thơ dại
Xanh xao tháng ngày
Một lần qua đây
Rồi không trở lại
Ôi mùa xuân này
(*) Bài Nhã Ca Thứ Nhất, thơ Nhã Ca, nhạc Trầm Tử Thiêng
