HomeBLOGTôi hiểu đến tận cùng cảm giác sợ hãi của chị

Tôi hiểu đến tận cùng cảm giác sợ hãi của chị

Đọc những bài viết của chị Dạ Thảo Phương, tôi hiểu đến tận cùng cảm giác sợ hãi của chị khi bị đeo bám đến độ phải gọi điện thoại cầu cứu mẹ và người yêu của Lương Ngọc An, bởi tâm trạng đó từng xảy ra với tôi vào những năm 2000, khi tôi còn rất trẻ và sống cùng một cô con gái nhỏ.
Sau khi ly hôn vài năm, tôi gặp hắn, lúc bấy giờ là giám đốc nhân sự Công ty cổ phần mía đường Bourbon Tây Ninh có văn phòng đại diện ở đường Nguyễn Huệ, Sài Gòn. Tên hắn là Nguyễn Huy Minh, lớn hơn tôi 12 tuổi, có mấy tấm bằng đại học, giỏi tiếng Anh, tiếng Pháp. Một năm sau khi quen hắn, tôi vào làm Công ty bảo hiểm Prudential. Vì đặc thù công việc và cũng vì tò mò, tôi tìm được hợp đồng bảo hiểm của hắn với người thụ hưởng tên Hoa, là vợ.
Tôi hoang mang và quyết định gọi cho hắn đề nghị chia tay vì hắn đã có gia đình. Hắn không đồng ý và bảo rằng đó chỉ là “mẹ của con gái hắn” chứ không phải là vợ hợp pháp. Tôi dọa, nếu anh không buông tha tôi thì tôi sẽ gọi điện thoại báo cho chị Hoa. Hắn thách thức tôi là cứ gọi đi, hay muốn hắn gọi dùm (y như LNA thách thức chị Dạ Thảo Phương khi chị dọa sẽ kêu cứu).
Những ngày sau đó tôi tránh mặt thì hắn gọi cell phone cho tôi liên tục, gọi đến khi máy nóng rực đến độ tôi phải tắt máy. Vừa mở máy lên là hắn lại gọi. Tôi có cảm giác hắn cài đặt chế độ gọi tự động. Cứ nhìn thấy số hắn gọi là tôi sợ, cứ như hắn đang ở đâu đó rất gần.
Tôi phải đổi số điện thoại. Hắn bắt đầu gọi điện thoại nhà tôi với nhiều số khác nhau đến độ tôi phải lưu những số đó là Chó 1, Chó 2, Chó 3 … và dặn con gái không bắt phone nếu thấy những số đó gọi đến. Không gọi được, hắn mò đến nhà. Hắn chỉ ngồi trên xe máy ngoài cổng. Hai mẹ con tôi khóa cửa ở trong nhà.
Thấy không thể tiếp tục sống như thế, tôi gọi điện thoại cho vợ hắn xin gặp mặt. Tôi rủ một người bạn đi cùng (người bạn này nay đã mất vì bạo bệnh). Tiếp chúng tôi trong văn phòng nhà sách Phương Nam là một phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp, giọng nói nhẹ nhàng. Tôi chỉ yêu cầu chị đem hắn về vì chị là vợ hắn; tôi không muốn quen với người đang có vợ; tôi không muốn phá hạnh phúc gia đình chị, vân vân…
Chị im lặng nghe tôi nói, ánh mắt chị cho tôi thấu hiểu nỗi đau khổ của một người vợ. Cuối cùng chị bảo, chị không thể giúp gì được tôi vì chị cũng từng là một nạn nhân của hắn. Chị đang tìm cách đem con gái đi nước ngoài như một cuộc chạy trốn.
Tôi luôn sống trong lo sợ suốt những năm sau đó cho đến khi tôi rời Việt Nam vào năm 2009.
Bây giờ tôi đã có một người yêu thương tôi, bên cạnh tôi và bảo vệ tôi. Nếu tôi gặp anh 24 năm trước thì chắc chắn tôi không mất gần 10 năm sống trong lo sợ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here