Tuesday, June 24, 2025
HomeBLOGTố Hữu, “Đệ Nhất Nịnh Thần” nhà…Sản  một tên “Cùng Hung Cực...

Tố Hữu, “Đệ Nhất Nịnh Thần” nhà…Sản  một tên “Cùng Hung Cực Ác” của Phong Trào Nhân Văn Giai Phẩm miền Bắc VN. 

Son Nguyen

Tố Hữu, “Đệ Nhất Nịnh Thần” nhà…Sản
một tên “Cùng Hung Cực Ác” của Phong Trào Nhân Văn Giai Phẩm miền Bắc VN.
———
Đọc Kim Dung, tác gỉa của hơn 12 bộ truyện kiếm hiệp, trong tác phẩm “Thiên Long Bát Bộ” có nói đến “Tứ Ác”, “Ác Quán Mãn doanh Đoàn Diên Khánh”, “Vô Ác Bất Tác Diệp Nhị Nương”, Hung Thần Ác Sát” và “Cùng Hung Cực Ác Nam Hải Ngạc Thần”. Câu dân gian miền Bắc truyền miệng nhau về Bộ Tứ Ác ở miền Bắc, “Nhất (lê) Duẫn, Nhì (Trường) Chinh, Tam (Tr Quốc) Hoàn, Tứ (Tố) Hữu”,
Các câu “thơ” của Tố Hữu, như: “Hoan hô Stalin/Đời đời cây đại thọ/Rợp bóng mát hòa bình/ Đứng đầu sóng ngọn gió/ Hoan hô Hồ Chí Minh/ Cây hải đăng mặt biển/Bão táp chẳng rung rinh…/..“. hay như các câu:-“ Stalin! Stalin!/ Yêu biết mấy, nghe con tập nói/ Tiếng đầu lòng con gọi Stalin”, ngoài những bài thơ ca tụng Stalin, hắn còn rất nhiều nịnh hót Hồ, như các bài “Hồ Chí Minh”, bài “Theo chân Bác”,“Từ ấy” [Những câu “thơ” thối như Cứt !!Trên đây là những câu “thơ” của tên thợ thơ Tố Hữu. Những chữ “như cứt”, “thơ nịnh”, không phải là những từ ngữ của người viết bài nầy, mà là của “Lê Đức Thọ”…“phán” khi nhận xét về thơ của “Tố Hữu”. Lê Đức Thọ, là cố vấn cao cấp của Phái Đoàn Cộng Sản Bắc Việt tại Hòa Đàm Paris 1973, là một Ủy Viên Cao Cấp trong Bộ Chính Trị CSVN, một đại công thần trong Đảng, người nổi tiếng ăn nói bạt mạng, vung tàng táng không kiêng dè bất cứ một ai trong Đảng CSVN, bất kể đồng chí hay đồng rận của hắn là ai, đồng bọn rất “ngán ngẩm” mỗi khi đứng gần Thọ, ngoài trừ Lê Duẫn].
Lược qua lý lịch của tên Tố Hữu: – nguyên tên cúng cơm cha sinh mẹ đẻ đặt tên hắn là “Lành”, về sau hắn thấy “quê” nên sửa lại là Nguyễn Kim Thành, quê gốc ở làng Phù Lai, nay thuộc xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế. sinh ngày 4 tháng 10 năm 1920. Năm lên 9 tuổi, Tố Hữu cùng cha trở về sống tại làng Phù Lai, nay thuộc xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Cha ông là một nhà nho nghèo, không đỗ đạt và phải kiếm sống rất chật vật. Mẹ mất vào năm hắn lên 12 tuổi. Năm 13 tuổi, ông vào trường Quốc học Huế. Vào trường Quốc Học (Huế), do học kém, lêu lổng, du thủ du thực, bị đuổi học khỏi trường Quốc Học khi chưa học xong lớp 7 (năm 1935) và vì gia cảnh, hắn phải tự mưu sinh kiếm sống. Năm 1938 gia nhập vào Đảng Cộng sản Đông Dương, để… phá làng phá xóm.
[Đến đây, người viết xin đi ra ngoài đề một chút xíu, một chút xíu thôi !!], người viết nhớ lại một nhận xét của Milovan Djilas, một lý thuyết gia của Đảng CS Nam Tư, người đã tự nguyện từ bỏ và vất thẻ đảng CS vào thùng rác, câu nói trong cuốn “The New Class”- Giai Cấp Mới – để minh chứng cho câu nói của ông và nhận xét của ông vô cùng chính xác trong trường hợp lý lịch của Tố Hữu và đa số các đảng viên đảng CS:
“Membership in the Communist Party before the Revolution meant sacrifice. Being a professional revolutionary was one of the highest honors.Now that the party has consolidated its power, party membership means that one belongs to a privileged class. And at the core of the party are the all-powerful exploiters and master” (trang 47- The New Class- ) (A Harvest/ HBJ Book).
(lược dịch): – “Trước Cách Mạng, đảng viên Cộng Sản là những kẻ “thí mạng”, ( = sacrifice), (ngôn ngữ bình dân gọi là “Thí mạng cùi”), (xuất thân từ cung đinh mạt hạng trong xã hội), thoát ly để hoạt động cách mạng, với họ là một lối thoát, là một vinh dự, thì giờ đây, khi đã nắm quyền, hoạt động cách mạng đồng nghĩa với việc trở thành những kẻ bóc lột đầy quyền uy”].
Trở lại với Tố Hữu, rõ ràng tính đến thời điểm đó, Tố Hữu vẫn là kẻ vô công rỗi nghề, học thức kém, chức vụ trong đảng không có gì. Sáng ngày 27/08/ năm 1945, là năm Tố Hữu, với nhiệm vụ “cơm bưng nước rót, hầu hạ” cho phái đoàn của Trần Huy Liệu (Liệu, là Phó chủ tịch Ủy ban Dân tộc giải phóng, vào Huế tiếp nhận sự thoái vị của Vua Bảo Đại. Phái đoàn do Trần Huy Liệu làm trưởng đoàn, cùng với hai thành viên là Cù Huy Cận và Nguyễn Lương Bằng lúc bấy giờ là Chủ nhiệm Tổng bộ Việt Minh,Thường trực Ủy ban Dân tộc Giải phóng).
1948: Phó Tổng thư ký Hội Văn nghệ Việt Nam;
1952: Giám đốc Nha Tuyên truyền và Văn nghệ thuộc Thủ tướng phủ;
1954: Thứ trưởng Bộ Tuyên truyền;
1963: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam;
(1951): Ủy viên dự khuyết Trung ương.
1955: Ủy viên Trung Ương Đảng (chính thức).
1960: vào Ban Bí thư;
1976: Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Bí thư Ban chấp hành Trung ương, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương, Phó Ban Nông nghiệp Trung ương;
1980: Ủy viên chính thức Bộ Chính trị;
1981: Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, rồi Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng (nay gọi là Phó Thủ tướng), đặc trách Kinh Tế, người “phát minh ra chế độ “Lương- Gía -Tiền”, cho tới 1986. Ngoài ra hắn còn là Bí thư Ban chấp hành Trung ương. Sau năm 1986, Đảng CS Việt Nam tiến hành đổi mới nhằm thoát khỏi khủng hoảng kinh tế toàn diện. Ông bị mất uy tín chính trị vì phải chịu trách nhiệm trong những vụ khủng hoảng tiền tệ những năm 1980 nên bị miễn nhiệm các chức vụ về quản lý, chỉ còn giữ chức danh đại biểu quốc hội và các chức danh lãnh đạo về văn học nghệ thuật.
Nhìn lại, từ lúc Tố Hữu gia nhập Đảng CS, đến lúc hắn giữ chức vụ Phó Thủ Tướng, đặc trách phát triển kinh tế, với trình độ học vấn chưa hết lớp 7, với một kẻ như thế mà lại nắm giữ một chức vụ vô cùng quan trọng như thế, thử hỏi làm sao mà đất nước phát triển cho được. Đất nước điêu linh, nghèo nàn, lạc hậu, thống khổ là điều tất nhiên. Nói cho cùng, quyền lợi của Đảng, tổ chức của Đảng là trên hết, nói cho thật rõ hơn là quyền lợi của một nhóm chóp bu lãnh đạo của đảng, trên cả quyền lợi của Tổ Quốc, của đất nước, của nhân dân.
Thời gian Tố Hữu gây kinh hoàng nhất cho giới Văn Nghệ Sĩ miền Bắc (1956), lúc Đảng phát động “Chiến Dịch Trăm Hoa Đua Nở, Trăm nhà đua tiếng”, (đây là dịch nôm câu chữ Hán: “Bách hoa tề phóng, bách gia tranh minh”, (chữ “Nhà”, hoặc “Gia”, ở trong câu nầy có nghĩa là một học phái, một “trường phái”-Class – ) được Hồ Chí Minh bê nguyên si từ một chiến dịch bên Tàu Cộng do Mao phát động về áp dụng ở nước ta. Trong chiến dịch nầy biết bao Văn Thi Sĩ miền Bắc đã bị trù dập đến cuối đời, như Cụ Phan Khôi, Trần Dần, Phùng Quán, nhạc sĩ Văn Cao..v.v.v.v và trên hết bi thảm nhất là hai nạn nhân như Triết gia Trần Đức Thảo, một triết gia hàng đầu của thế giới, được xếp cả trên Triết gia Jean Paul Sartre (xem tập bút chiến giữa Triết gia Trần Đức Thảo và J.P.Sartre), và Bi- Doctor (hai bằng Tiến Sĩ) Nguyễn Mạnh Tường, ông đỗ liên tiếp,Tiến sĩ Luật và tiến sĩ văn chương, tại Pháp
Vào năm 23 tuổi (1932). Trước đó, năm 1926, năm 16 tuổi ông đỗ Tú tài triết học , hạng ưu, được học bổng sang Pháp học Luật và Văn chương tại Trường đại học Tổng hợp Montpellier (1927). Năm 1929, ông đỗ Cử nhân Văn Chương, và năm sau đỗ Cử nhân Luật (1930).
Nếu phải so sánh Tố Hữu với hai ông Trần Đức Thảo và Nguyễn Mạnh Tường, thì Tố Hữu chỉ là một con sâu quắm nằm ở dưới đáy giếng và những con Phượng Hoàng bay lượn trên chín tầng mây. Tên đồ tể Tố Hữu, một tên “Cùng Hung Cực Ác”, một tên ghen tài, đố kỵ, trong Chế độ Cộng Sản, một tên vô loại, vô tài vô đức, thấp hèn mạt hạng, nắm giữ chức vụ Văn Hóa Tư Tưởng, để triệt hạ, bịt mồm bịt miệng tất cả những tiếng nói tự do tư tưởng. Vì thế, trong suốt thời gian từ 1956 đến tận ngày nay (ở miền Bắc), ở miền Nam kể từ tháng 04/1975, không có một tác phẩm văn chương “đáng gía”nào ra đời, đơn giản, vì một lẽ rất dễ hiểu là… [[Không có tư do tư tưởng thì không có nhà tư tưởng, không có nhà tư tưởng thì không có tác phẩm “đáng gía”]].
“Khi người ta thiếu tài, thì thường người ta hay dùng “NỊNH và HÓT” để khỏa lấp sự thiếu sót đó”!! Đó là đặc tính, một một điều tất yếu trong sự phát triển của bất cứ đảng Cộng Sản nào. Chính nó, “NỊNH & HÓT”, sẽ tạo ra một tầng lớp quan lại, tức “tầng lớp trên của xã hội”, một tầng lớp vô tài, vô đức, nó cũng sẽ tạo ra một xã hội vô đạo làm băng hoại những con người trong xã hội đó, như tình trạng xã hội ở Việt Nam hiện nay là một chứng minh cụ thể nhất. Vì như một câu nói của Milovan Djilas :-“ Tư tưởng của một thời đại là tư tưởng của giai cấp thống trị ở thời đại đó”.
Người viết
Son Nguyen

RELATED ARTICLES

9 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular