Có lần, tôi gặp hai cụ già trong công viên. Anh con trai chở bố mẹ tới nơi rồi thả ông bà ở đó. Ông mở cửa xe xuống trước rồi đưa hai tay ra đỡ lấy hai tay bà, sau đó, ông đi bên trái, vẫn nắm chặt tay vợ. Họ vừa đi vừa rì rầm trò chuyện. Có lúc bà gắt gỏng nhè nhẹ. Chỉ thấy ông cười rất hiền. Nhìn cảnh đó, tôi vui mãi. Tôi thấy cuộc sống này thật đẹp, thật bình yên.
Có nhiều lần tôi được học trò chăm sóc những thứ nho nhỏ, như cho cô một cái kẹo gừng, nhắc cô quàng khăn hôm trời trở gió, xách đỡ cô chiếc cặp, đi lấy giùm cô cốc nước và luôn pha đủ ấm. Hoặc mới trưa nay đi đón con, một đám trẻ con lớp 4 lớp 5 đi học về, dù tôi đi lướt qua thì chúng vẫn kịp đồng thanh hét lên, Cô ơi cô chưa gạt chân chống ạ. Những khi đó tôi cứ ấm áp mãi trong lòng. Tôi thấy đời thật đẹp.
Có nhiều lần khi tôi loay hoay đẩy chiếc xe máy nặng thì có mấy người đàn ông khi già khi trẻ ra đẩy giúp. Có hôm trời mưa, đi qua quãng lội, người ta đi chầm chậm để nước khỏi té lên người xung quanh. Đó là những khi tôi chứng kiến sự lịch thiệp của thiên hạ, tôi cũng thấy đời đẹp.
Mỗi tối trước khi đi ngủ, con gái hay ôm tôi và hỏi Mẹ có mệt không, mẹ có gì buồn bã không, mẹ có vui không. Tôi thấy đời thật đẹp.
Có lần, chỉ có tôi và bạn tôi đi lên miền biên ải. Đêm muộn vẫn trên con đường mòn trong rừng, tất nhiên được đảm bảo an toàn tương đối cao từ những người bạn địa phương. Trăng đẹp. Mây đẹp. Những vạt hoa tím lướt qua ánh đèn ô tô, tiếng lá, tiếng ve đại ngàn bí ẩn chìm đắm giữa hồn thiêng sông núi, bên mình là tri kỷ thật không thú nào bằng. Lần khác, tôi lại cùng cô ấy thưởng thức vẻ hùng vĩ nên thơ không tả xiết của núi sông hoa gấm. Tôi nghĩ, tiên giới cũng đến như thế là cùng thôi. Lúc nào không nói đủ chuyện trên đời thì tôi lại hát những bản tình ca không đầu không cuối. Khi đó, tôi thấy đời sao mà đẹp quá…
Tôi có thể ngồi hàng giờ ngắm một con chó becgie, quan sát mọi cử động của nó mà ước ao bao giờ mình đủ đất rộng mà nuôi một con chó lớn như thế, để dắt nó ra cánh đồng cho nó chạy hết tốc độ. Tôi cũng có thể xao xác tâm hồn khi chạy xe trên đường trải một thảm lá vàng vừa rụng trong trận gió đêm. Đời khi đó có đẹp không? Đẹp mà.
Nhưng tại sao tôi cứ hay nói về những thứ xấu xa, đen tối? Hay tôi có gì oán hận cuộc đời? Tại sao tôi không cứ ướt át ngôn tình để đời vui như gió. Dù sao tôi cũng chỉ là ong kiến, tôi nói để làm gì? Thưa bạn, tất cả những người yêu cái đẹp đều lãng mạn, yêu đời. Hơn ai hết, họ chỉ muốn cuộc đời này toàn điều tử tế, nhân ái. Nhưng chính vì thế, họ mới phải nói lời cay đắng.
Bởi tôi không muốn ngày nào đó, một trong hai cụ già kia, hoặc cả hai, lỡ bị những chiếc xe hung hãn quật xuống lòng đường bởi một gã say sưa nghiện ngập.
Tôi không muốn những đứa trẻ dễ thương, nhân ái, tử tế hoặc thành nạn nhân của đủ thứ bệnh tật, đủ thứ tai nạn, hoặc giả bị biến đổi thành những kẻ ích kỷ chỉ biết thụ hưởng, chỉ biết tranh giành đấu đá lợi danh. Tôi không muốn những người đàn ông lịch thiệp chết chìm trong men rượu, trong những trò tiêu khiển nhạt nhẽo mà quên đi trách nhiệm công dân hoặc tệ hơn, một buổi nào đó, nhìn thấy họ trên những tấm cáo phó treo đầu đường. Tôi không muốn những con đường non xanh nước biếc như tranh họa đồ của chúng ta mang dấu chân của loài phá hoại hoặc bị bọn lang sói xâm lăng. Bạn nói, hãy cứ sống cho tử tế thì đời sẽ đẹp. Bạn ơi, ở cửa chùa còn có ông khuyến thiện ông trừ ác. Bạn nghĩ mầm thiện có thể gieo trên mảnh đất ác mà thành quả ngọt hay sao? Bạn hàng ngày làm việc thiện, những việc tử tế. Những việc đó tích hạt nhân ái khoan hòa. Tôi không làm được gì cả. Chỉ biết nói thật những gì mình nghĩ. Đâu phải bởi tôi có gì sân hận cuộc đời. Có chăng thì Bởi chưng hay ghét cũng là hay thương. Tôi hay nói, bởi tôi cũng như bạn, chúng ta đều thương yêu quá cuộc đời này thôi, bạn ạ.
* Tấm hình con ngõ nhỏ này tôi bấm vội khi trời lâm thâm mưa, nơi tôi được gặp những người trẻ trao tặng tôi niềm tin yêu và hi vọng.