Một trong những thủ pháp tuyên truyền cổ điển nhất của mọi chế độ độc tài — từ Đức quốc xã, Liên Xô, Trung Quốc, cho đến Việt Nam hiện nay — là tìm ra một “kẻ thù” tưởng tượng để đánh lạc hướng sự phẫn nộ của quần chúng. Khi người dân bắt đầu nghi ngờ, chất vấn, hoặc xuống đường phản đối chính quyền, bộ máy tuyên truyền lập tức xoay chuyển câu chuyện: không phải nhân dân đang phản đối bất công, mà là “thế lực thù địch”, “phản động”, “ngoại bang” hay “bọn giàu có” đã trả tiền, xúi giục, lôi kéo dân ra đường.
Điều này không hề mới. Hitler từng đổ lỗi cho “bọn Do Thái” và “bọn cộng sản” đã gây ra thất nghiệp và lạm phát. Stalin thì dựng nên “kẻ thù của nhân dân” — một nhãn dán đủ rộng để thanh trừng bất cứ ai. Mao Trạch Đông gọi trí thức và nông dân phản kháng là “bọn phản cách mạng” được Mỹ tài trợ. Và chính quyền cộng sản Việt Nam thì hàng chục năm qua vẫn rao giảng rằng “Việt Tân” hoặc “bọn phản động hải ngoại” trả tiền cho người dân biểu tình đòi môi trường, đất đai hay dân chủ.
Ngày nay, Donald Trump và phong trào MAGA đang sao chép cùng một thủ pháp. Khi người dân Mỹ xuống đường trong phong trào “No Kings” để phản đối xu hướng độc tài hóa của Trump, lập tức mạng xã hội MAGA tràn ngập những cáo buộc rằng người biểu tình được trả 200 đô la một người, rằng đây là “âm mưu của phe cánh tả” hay “Soros tài trợ”.
Vấn đề là: nếu điều đó thật, tại sao họ không chứng minh?
Một người ủng hộ Trump có thể dễ dàng đăng ký, đến chỗ biểu tình, chụp hình, nhận tiền, rồi công bố bằng chứng. Nhưng suốt hàng chục năm, không có một trường hợp nào được chứng minh. Không ai chụp được tấm ngân phiếu “của Soros”, cũng chẳng ai tìm thấy “bộ máy chi tiền”.
Bởi vì đó là dối trá có chủ đích — một công cụ để duy trì niềm tin mù quáng. Độc tài luôn cần một câu chuyện đơn giản để thay thế cho những câu hỏi phức tạp:
• Tại sao kinh tế suy sụp?
• Tại sao luật pháp bị thao túng?
• Tại sao xã hội phân cực?
Thay vì trả lời, họ tạo ra “kẻ thù vô hình”: người nhập cư, truyền thông, “bọn phản quốc”, hay trong trường hợp này — “người được trả tiền đi biểu tình”.
Sự vô lý còn thể hiện ở điểm này: không một tỷ phú hay tổ chức nào dại dột bỏ hàng trăm triệu đô la để chi tiền cho biểu tình, khi kết quả thắng lợi — nếu có — không mang lại lợi ích vật chất cho họ. Một cuộc biểu tình đòi bảo vệ hiến pháp, bảo vệ nền dân chủ, hay chống lại sự chuyên quyền không mang lại lợi nhuận cho ai cả, trừ… cho nhân dân. Còn ngược lại, chính giới chính trị mới là những người nhận quyên góp từ dân — mỗi chiến dịch tranh cử đều phải đi gõ cửa từng cử tri, từng nhà tài trợ nhỏ lẻ để gom từng đồng.
Nếu thật sự có người “trả tiền để biểu tình”, thì tại sao hàng triệu người Mỹ trong các cuộc tuần hành “Women’s March”, “Black Lives Matter”, hay “No Kings” lại mang theo khẩu hiệu, biểu tượng, và lòng phẫn nộ chân thật đến vậy? Cảm xúc không thể mua. Và chính điều đó khiến các phong trào độc tài sợ hãi nhất — sự tự phát của lương tri tập thể .
Vì thế, trong mọi chế độ độc tài, thủ pháp quan trọng nhất không phải là đàn áp, mà là đánh tráo khái niệm: biến người biểu tình thành kẻ phản loạn, biến kẻ chuyên quyền thành nạn nhân, và biến sự phản kháng của nhân dân thành “âm mưu trả tiền”. Đó là cách họ chiếm lấy chính nghĩa — bằng cách bóp méo hiện thực và đánh tráo đạo lý.
Nhưng lịch sử luôn có cách phơi bày sự thật. Từ Quảng trường Thiên An Môn đến Quảng trường Tự do, từ Moskva đến Washington, những người bị cáo buộc “nhận tiền” để xuống đường chính là những người đang trả giá bằng máu và danh dự cho tự do thật sự.