Monday, June 23, 2025
HomeBLOGTHỜI HOA MỘNG

THỜI HOA MỘNG

Người ta bảo không gì đẹp bằng tuổi học trò. Thế nhưng vào tuổi ấy tôi không thấy có gì là đẹp. Chỉ là những bài tập phải làm, những bài kiểm tra, những cuộc thi liên miên đốt cháy hết tuổi hoa niên của tôi. Tôi cứ cảm thấy có lỗi khi cầm đọc những quyển truyện mà tôi rất mê. Tôi cứ cảm thấy bị đánh mất thời gian những lúc mãi vẫy vùng trên sóng biển… Tóm lại tôi cũng không vì bài vở mà bỏ qua các thú vui ưa thích của mình, dù trong lòng có hơi áy náy.

Không hiểu sao lúc lên Trung học tôi dốt Toán thế. Hễ đụng đến sách Toán là đầu óc tôi lại quay cuồng. Có lần Ba tôi bảo có nói với thầy Giao, thầy dạy Toán về sức học của tôi. Hôm sau thầy bèn gọi tôi trả bài, tôi không thuộc một câu làm thuốc. Thầy chả nói gì chỉ ghi số hai vào sổ điểm để gián tiếp trả lời về tình trạng học Toán của tôi. Trái lại môn Văn tôi rất khá. Trong lớp chỉ có tôi và Võ Mai thay nhau chiếm điểm cao ở các bài Tập làm văn. Nhưng đến Học kì hai thì hắn nghỉ học đi lấy chồng, nhường địa vị quán quân ấy lại cho tôi.

Sở dĩ tôi học khá môn Văn cũng do tật mê đọc sách của tôi. Gặp sách nào tôi cũng đọc. Từ thuở mới học lớp hai tôi đã lén đọc những cuốn sách quý bọc gáy bằng bìa dày trong tủ sách của ba tôi. Nào là Cuốn theo chiều gió, Liêu trai chí dị… Những cuốn sách này tôi đọc đi đọc lại không biết bao lần. Nhưng mỗi lần đọc lại có một cảm nhận khác nhau về nội dung cũng như nhân vật. Tôi còn thuê nhiều loại sách Tàu nào là Hồng lâu mộng, Anh hùng xạ điêu… Truyện nào cũng nhiều tình tiết hấp dẫn, cứ muốn đọc cho bằng hết mới thôi. Có lúc chong đèn quá khuya, Ba tôi tắt đèn bắt ngủ, tôi vẫn lén trùm mền rọi đèn pin để đọc. Vì “mọt sách” như thế nên học đến lớp mười tôi phải đeo kính mới nhìn thấy màn ảnh hoặc bảng lớp.

Tôi có nhỏ bạn thân tên Chính, có lần do bênh vực nó chuyện gì đó không nhớ, nó đã là bạn chơi dễ chịu nhất của tôi. Chúng tôi đi bơi những buổi chiều tan lớp hoặc những ngày nghỉ lễ. Bãi tắm chúng tôi thích nhất là Ô Quắn, nơi đó không quá đông người, bãi tắm thoai thoải, cát trắng phau, nước rất trong xanh. Từ đường đi xuống bãi tắm có những bậc thang quanh co, rũ lòa xòa xuống tay vịn là những cây dứa dại, những bụi hoa học trò làm khung cảnh càng thêm thơ mộng.

Năm học lớp Mười một, chị Mai Huỳnh là chị em bà con với tôi bảo: “Thảo không biết có người trồng cây si sao? Nó cứ theo sau hoài sao Thảo không biết!?”. Quái, sao tôi chẳng hề có một cảm giác, một giác quan thứ sáu nào.
Một hôm tôi nhận được một bức thư lạ. Mở đầu thư đã là ” Thảo yêu dấu của anh”. Thật đáng kinh ngạc, nào tôi có biết mặt, biết tên! Thì ra đó là P.V.Minh, người mà chị Mai báo động trước đây. Minh đang học lớp Mười thì bỏ ngang đi nhập ngũ. Trong thư Minh bảo rất ân hận vì nhớ trường, nhớ bạn và nhất là nhớ tôi, muốn tôi viết thư an ủi. Thật tội nghiệp cho Minh nhưng tôi biết viết gì đây. Vì lúc ấy tôi mãi đau đáu về một thần tượng của lòng tôi, thầy tên HT dạy Pháp văn.

Thầy có phương pháp dạy trực quan khác hẳn các thầy cô dạy Sinh ngữ khác. Có máy thu, phát để chúng tôi rèn đọc. Tôi nhớ có lần thầy cầm trái quýt vừa lột vỏ vừa đọc bằng tiếng Pháp từng chi tiết từ ngoài vào trong rất vui. Thầy lại còn là một họa sĩ rất có tài. Có lần tôi được xem triển lãm phòng tranh của thầy cùng nhiều họa sĩ khác. Tôi thích nhất bức tranh vẽ ao sen bằng sơn dầu của thầy, mỗi cánh hoa, chiếc lá như được khắc chạm nổi từng đường gân. Tôi cứ tần ngần cầm mãi trong tay tờ danh mục các bức tranh và giá cả. Làm sao tôi có đủ tiền để sở hữu được bức tranh kia!

Bài vở môn Pháp văn vẫn được tôi chuẩn bị kỹ lắm. Thay vì vở tập, tôi ghi lời thầy giảng vào một quyển sổ dày. Sau cùng thầy cũng chú ý đến sự chăm chút của tôi và cầm quyển sổ ghi của tôi khen trước lớp. Một lần do tôi chuẩn bị bài dịch rất kỹ nên khi thầy bảo dịch một đoạn trong sách giáo khoa, tôi dịch thật trôi chảy, khi đến câu “… một khi đã quyết định rồi”, không hiểu sao giọng tôi trở nên xúc động. Giờ chơi mấy nhỏ cùng lớp lên xem sổ điểm la lên: ” Thầy chấm nhỏ Thảo chín điểm lận tụi bay ơi!”. Tôi thấy niềm vui cứ dâng lên trong lòng, nó cứ lâng lâng, không sao diễn tả. Có lẽ đoạn văn ấy diễn tả đúng tâm trạng của thầy chăng?

Qua mấy đứa bạn tôi biết thầy vừa ly dị người vợ có quốc tịch Pháp. Đã có lần tôi gặp người đàn bà ấy trong bộ áo dài trắng, vóc người cao dong dỏng, da nâu ửng đỏ màu nắng, tóc đánh rối úp vào gáy, đặc biệt là đôi mắt quầng sâu và chiếc mũi cao thẳng tắp. Tôi biết thầy buồn lắm nhưng tôi là ai mà dám mơ mộng một ” Vòng tay học trò”, trong khi thầy tài hoa như thế! Một Gauguin, một Rhett Butler… Và chỉ có thể là người trong mộng của tôi mà thôi.

Tôi đành dẹp những mơ mộng hảo huyền để chuyên tâm vào học tập. Nhưng đầu năm lớp Mười hai, lớp chúng tôi đón thêm một bạn mới có tên rất lạ ” Ái Dzung”, lại có chồng và một con nữa chứ. Chẳng mấy chốc Dzung là “sư tỷ” của bọn tôi. Không phải là đàn chị về học tập mà đầu têu trong những lần cúp cua, trốn học. Có hôm đã cắp cặp tới lớp hẳn hoi, bọn tôi vẫn thản nhiên ôm cặp ra khỏi lớp trước những cặp mắt tròn xoe của cả lớp.
Chúng tôi không ăn chơi gì lớn lao chỉ là dạo chơi quanh Nhà thờ, đi lòng vòng ngắm những đồ mỹ nghệ bày bán trong các ki-ốt ven biển. Đến nơi nào thấy đẹp lại lấy máy ảnh ra chụp. Tôi luôn là “phó nháy” cho cả bọn. Những bức ảnh tôi chụp có bố cục tuyệt hảo, ai xem ảnh cũng lầm tưởng do một thợ ảnh chuyên nghiệp nào. Tôi trở thành thợ ảnh cũng vì giao máy ảnh cho bọn chúng thì tôi hoặc mất chân hoặc chỉ nhỏ bằng hạt đậu ở trung tâm bức ảnh.

Có hôm chúng tôi bỏ học cùng tới nhà Ái Dzung để chia vải may áo tắm vì chúng tôi nhất quyết cả bọn phải có cùng màu vải mỗi khi tắm biển. Vải bằng loại tít-kê hơi dày, màu xanh nước biển in hoa trắng rất đẹp. Buồn cười khi may xong mỗi người một kiểu tùy tay nghề của nhau. Ai cũng may hai mảnh nhưng bộ của Chói mới thật hấp dẫn, hắn may thành nguyên một bộ bi-ki-ni. Với thân hình đầy đặn, mái tóc đen dài chấm lưng, hắn mặc bộ này chắc ai cũng phải lác mắt. Nhưng đừng mong ai trêu được hắn, trên lớp thầy Toán vẫn hay gọi đùa “lực sĩ Nguyễn Thị Chói”, Chói tức lắm, có bận hắn khoe vừa tống một vốc muối vào bình xăng Gô-ben của thầy. Không biết xe thầy có bị gì không, chắc là thủng bình xăng chứ chẳng chơi.

Chúng tôi hẹn nhau khai trương bộ đồng phục tại Ô Quắn. Như một đoàn diễn viên đang đóng phim, trong trang phục áo tắm trông chúng tôi mỹ lệ hẳn lên. Mỗi người còn kèm theo bộ áo tắm hai mảnh là kính đen, nón rơm, áo khoác, khăn lông đủ màu sắc. Ái Dzung còn kèm theo cả một ông chồng. Anh ta cũng mặc cùng sê-ri với chúng tôi, khác cái chỉ trang bị một chiếc quần “sọt” không có mảnh trên. Anh cao lớn kèm bộ ria rậm rạp, Dzung chỉ đứng tới vai, thân hình tròn trĩnh, tạo thành một đôi khá buồn cười. Chúng tôi ngồi, chúng tôi đứng, chúng tôi nằm: chụp một mình, chụp một đôi, chụp thành nhóm; trên cát, tựa bên gộp đá hoặc leo hẳn lên mỏm đá… Xa xa là khoảng trời nước mênh mông, trên đầu là ánh mặt trời rực rỡ.

Chồng Dzung là con trai của một nhà hàng giàu sụ. Có lúc chúng tôi được đưa đi du lịch bằng xe hơi, nhưng buổi đi câu trên biển mới thật là ấn tượng.
Khởi hành từ Bãi Trước, trên chiếc Ho-bo, trông cũng giống như Ca-nô nhưng cặp dọc mạn tàu là hai chiếc phao lớn như hỏa tiển. Lướt sóng êm ru ra biển khoảng một cây số về phía chùa Ngọc Bích thì dừng lại. Chúng tôi mỗi người nhận một lon sữa bò rỗng có quấn sẵn dây và lưỡi câu, phía gần lưỡi câu có gắn phao được đúc bằng chì, mồi câu là tôm đồng còn tươi rói. Chúng tôi cứ thế mà thả xuống mặt biển sóng gợn lăn tăn.

Hôm ấy biển êm, mây trắng đẹp lạ lùng. Thế mà mặc cho tôi ” A! A!” vì cá cắn câu hoặc cười nắc nẻ vì câu phải nhành rong, nhỏ Chính vẫn nằm im, tóc tai rũ rượi vì say sóng. Thỉnh thoảng hắn lại nhoài người khỏi thành tàu cho cá ăn mồi, thật tội nghiệp. Kết thúc buổi câu, chúng tôi ai cũng có thành phẩm là một xâu cá, vừa là cá mú vừa là cá rô biển. Trông lũ cá tươi rói hấp dẫn hay sao mà lên bờ ai cũng hỏi mua, khiến chúng tôi phải lắc đầu lia lịa…

Giờ đây những người bạn thân của tôi không còn một ai, và như bị một lời nguyền nào đó, tôi cũng không có lấy cho mình một ai để tâm sự. Thật lạ, cứ như chúng bốc hơi bay mất. Chỉ còn lại mình tôi đơn côi trống vắng. Có nhớ nhau chăng chỉ còn biết mở lại tập ảnh, lưu lại tuổi thần tiên của một thời hoa mộng.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular