– TQS –
Năm nay đánh dấu tròn một thế kỷ kể từ ngày F. Scott Fitzgerald cho ra đời The Great Gatsby (1925–2025), cuốn tiểu thuyết được xem là kiệt tác phản chiếu “Giấc mơ Mỹ” trong chiều dài lịch sử đầy hào nhoáng nhưng cũng lắm đổ vỡ của đất nước này.
Một trăm năm đã qua, câu chuyện về Jay Gatsby, Daisy Buchanan và thế giới thượng lưu ở Long Island vẫn còn giữ nguyên sức thu hút, vừa lộng lẫy vừa man mác nỗi buồn.
Tôi viết lại đôi điều về The Great Gatsby không chỉ để tưởng nhớ Fitzgerald, mà còn để soi lại thời đại của chúng ta ngày nay, nơi những khát vọng, ảo tưởng và nỗi cô đơn của con người dường như vẫn chẳng đổi thay nhiều lắm.
The Great Gatsby
F. Scott Fitzgerald cho xuất bản quyển The Great Gatsby vào mùa xuân năm 1925, khi ông mới vừa 28 tuổi.
Câu chuyện được kể lại qua con mắt của Nick Carraway, một chàng trai vừa tốt nghiệp đại học Yale, chuyển về sống ở Long Island để làm việc cho Wall Street.
Nick thuê một căn nhà nhỏ bên cạnh một dinh thự lộng lẫy của Jay Gatsby, một triệu phú trẻ tuổi có thân thế đầy bí ẩn, nổi tiếng với những bữa tiệc xa hoa kéo dài đến sáng.
Jay Gatsby có tên thật là James Gatz, sinh ra trong một gia đình nghèo ở miền Trung nước Mỹ. Anh đã quyết tâm thoát khỏi số phận nghèo khó để làm giàu bằng đủ mọi cách, kể cả việc buôn rượu lậu thời Prohibition.
Động lực đằng sau tất cả những cố gắng đó là nguyện vọng giành lại Daisy Buchanan, người con gái mà anh từng yêu tha thiết trước khi nhập ngũ.
Nhưng Daisy đã lấy Tom Buchanan, một kẻ thuộc tầng lớp “giàu có lâu đời”, tính tình ba hoa hợm hĩnh, muốn gì được nấy, ỹ mạnh hiếp yếu, phân biệt chủng tộc và quen sống trong sự bao che của dòng họ quyền quý. Tom ngoại tình với Myrtle Wilson, vợ của một anh chủ gara nghèo. Daisy, vốn yếu đuối nên dẫu biết nhưng vẫn chịu đựng.
Daisy lái xe gây tai nạn làm chết Myrtle. Gatsby nhận hết trách nhiệm để bảo vệ người yêu. George Wilson, chồng của Myrtle, hiểu lầm Gatsby là kẻ sát hại vợ mình nên bắn chết anh rồi tự sát.
Daisy và Tom lặng lẽ bỏ đi, để Nick ở lại lo liệu đám tang cho người bạn đã chết oan. Đám tang chỉ có vài người tham dự.
Cay đắng với cái thế giới thượng lưu vô trách nhiệm ấy, Nick trở về miền Trung nước Mỹ. Anh kết thúc câu chuyện bằng một câu văn bất hủ (sau này được khắc trên mộ ông F. Scott Fitzgerald”:
“Cứ thế chúng ta tiếp tục dấn lên, nhưng như thuyền ngược dòng, lúc nào ta cũng bị cuốn về dĩ vãng.”
Gatsby chết đi nhưng giấc mơ của người Mỹ mà anh cố gắng theo đuổi đến cùng vẫn chập chờn như ánh đèn xanh cuối cầu tàu, luôn ở trước mắt nhưng không bao giờ với tới.
Gatsby – bài học cho người nhập cư
Tôi đọc “The Great Gatsby” lần đầu tiên vào những năm vừa rời quê hương, khi còn là một đứa trẻ tị nạn chân ướt chân ráo, chập chững học từng chữ tiếng Anh.
Sau này, khi đã sang Mỹ và trở thành công dân Hoa Kỳ, tôi tin rằng nơi đây là miền đất hứa, nơi chỉ cần chăm chỉ học hành, làm việc tử tế và tuân thủ luật pháp, chúng ta sẽ được an toàn và thành công.
Như Gatsby, những người Mỹ nhập cư cũng bắt đầu lại từ con số không, với niềm tin vào một tương lai tươi sáng.
Thế nhưng, dưới ánh sáng hào nhoáng của “Giấc mơ Mỹ” lại ẩn chứa một thực tế phũ phàng hơn nhiều. Có những cánh cửa chỉ mở cho một số ít, những kẻ giàu sụ, da trắng, được nâng đỡ bởi những mạng lưới quyền lực truyền từ đời này sang đến đời kia.
Gatsby, dù có tiền bạc chất đầy, vẫn mãi đứng ngoài những cánh cửa ấy. Và thân phận của những người Mỹ nhập cư, đặc biệt là người tị nạn, cũng mong manh không kém. Họ lúc nào cũng có thể bị đẩy ra bên lề, chỉ vì họ không thuộc về một “thế giới bên trong.”
Trump và Tom Buchanan
Cùng một kiểu hợm hĩnh, ồn ào, khinh khỉnh, ỷ mạnh hiếp yếu; cùng một tâm thế phân biệt “nước Mỹ là của chúng tao, không phải của bọn nhập cư chúng mày”, Trump chính là hình ảnh Tom Buchanan của thời đại ngày nay.
Trump gọi người di dân là “bọn tội phạm”, ra lệnh truy lùng người nhập cư không giấy tờ như săn thú. Và khi chính quyền của Trump âm thầm mở rộng chính sách tước quốc tịch, 24 triệu người Mỹ nhập cư bỗng chốc biến thành thành phần “công dân hạng hai”, có thể mất tất cả chỉ vì một quyết định của Bộ Tư pháp.
Chúng ta, cũng như Gatsby, từng ngỡ rằng mình đã được chấp nhận, nhưng hóa ra vẫn đứng ngoài cuộc chơi.
Gatsby chết vì một phát súng oan nghiệt; còn chúng ta, những người Mỹ nhập cư, có thể “chết” về mặt pháp lý bất cứ lúc nào; chẳng cần súng đạn, chỉ cần một văn bản hành chính tàn nhẫn lạnh lùng.
Thời nay, chúng ta chứng kiến những gia đình bị chia cắt ở biên giới, những người tị nạn bị từ chối định cư, những cộng đồng di cư bị hành hung ngay trên đường phố.
Chúng ta thấy bạn bè người Việt chia rẽ vì thần tượng Trump; một số vẫn tin vào khẩu hiệu “Make America Great Again” mà không biết rằng chính sách ấy có thể tước bỏ chính sự an toàn của họ.

Ánh đèn xanh
Fitzgerald viết về “ánh đèn xanh ở cuối cầu tàu” hướng về nhà của người yêu mà Gatsby khao khát như một ẩn dụ cho khát vọng của người Mỹ.
Khát vọng tưởng rằng gần mà mãi mãi xa. Người nhập cư nào cũng có một ánh đèn xanh của riêng mình. Đó là một mái nhà ổn định, con cái vào đại học, một tương lai không bị sợ hãi.
Nhưng ánh đèn ấy có thể chập chờn bất cứ lúc nào. Với nhiều người Việt tị nạn, cú sốc đến khi nhận ra nước Mỹ đầy kỳ thị. Một thế hệ đã hy sinh tất cả để xây dựng lại cuộc sống, nhưng thế hệ con cháu lại phải chứng kiến đất nước này tụt dài do sự chia rẽ, cực đoan, và hận thù sắc tộc.
Người Việt tị nạn đến Mỹ sau 1975 mang theo ký ức mất nước và chạy trốn khỏi độc tài.
Chúng ta biết ơn nước Mỹ đã cưu mang, nhưng nhiều người Việt bị rơi vào cái bẫy là muốn được đồng hóa (assimilated) thay vì hòa nhập (integrated).
The Great Gatsby cho chúng ta thấy một điều ngược lại.
Xã hội Mỹ có những vết nứt sâu, có những cánh cửa khép kín cho những ai “không cùng màu da”. Điều đó không có nghĩa là chúng ta từ bỏ “giấc mơ Mỹ”. Nhưng nó buộc chúng ta phải tỉnh táo. Đừng để bị ru ngủ bởi những chiếc đèn xanh mờ ảo. Đừng nghĩ rằng những kẻ như Trump – những Tom Buchanan của thời đại – sẽ bảo vệ mình. Họ chỉ bảo vệ cái thế giới đặc quyền mà họ đang nắm giữ.
Giấc mơ cần phải thật
Một trăm năm kể từ ngày “The Great Gatsby” ra đời, câu chuyện ấy vẫn như một lời cảnh tỉnh. Nó nhắc chúng ta rằng nước Mỹ không đẹp nhất khi chúng ta say sưa với hào quang lấp lánh, mà là khi chúng ta dám nhìn thẳng vào những vết nứt của nó và cùng nhau hàn gắn lại.
Người nhập cư, người tị nạn, người da màu, tất cả chúng ta, đều phải viết tiếp câu chuyện theo cách của riêng mình. Vì những thế hệ sau, chúng ta phải góp phần tạo dựng một thế giới nơi giấc mơ Mỹ không còn là ảo ảnh xa vời, mà là một giá trị thật sự cần được bảo vệ.
Bởi lẽ, như Tuyên ngôn Độc lập từng khẳng định, mọi người sinh ra đều bình đẳng, và Tạo hóa đã ban cho chúng ta những quyền không thể chuyển nhượng, trong đó có Quyền được Sống, Tự do và mưu cầu Hạnh phúc.
TQS