Wednesday, February 5, 2025
HomeBLOGTHÁNG 4 ĐEN: NỖI ĐAU VÀ SỰ ÁM ẢNH KINH HOÀNG!

THÁNG 4 ĐEN: NỖI ĐAU VÀ SỰ ÁM ẢNH KINH HOÀNG!

Tôi chưa từng một lần gặp mặt anh, tôi chỉ quen biết anh trên Face, một quãng thời gian đủ dài để tôi biết rằng anh thật sự là một người chân chất, người làng quê thứ thiệt vì không ít dăm ba lần anh rón rén hỏi tôi: Mình viết sự thật lên face có bị người ta để ý và ghán ghép mình là phản động không? Anh có một câu chuyện, anh chỉ ước một lần được nói và được làm sáng tỏ sự thật…Tháng 4 lại về, một tháng 4 tăm tối ghi dấu ấn đen trong trang lịch sử nước Việt với tràn đầy những nỗi uất hận…Có lẽ tôi không nên khơi gợi lại quá khứ, khơi gợi những đau thương đã qua và thật ra tôi cũng không đủ tầm để bới móc lại lịch sử, đã có quá nhiều người nói về một tháng 4 đen, có quá nhiều nỗi oán hận và những ngọn lửa thù, chẳng cần tôi phải mồi thêm một tia lửa…nhưng…

Hôm nay là ngày Giỗ Cha anh ấy (27/2 Âm lịch)! Cách đây không lâu anh đã từng nhắc về Cha mình, nhắc về một nỗi đau ngập trời mà vì nỗi sợ hãi nó chưa bao giờ được bộc bạch thật sự… Tôi động viên anh hãy trút hết nỗi lòng, hãy một lần trút bỏ sợ hãi và nỗi ám ảnh vì anh đã đi qua hơn nửa đời người, đừng để những ký ức mãi dày vò và nỗi uất ức không có lời giải đáp…

Tôi tôn trọng sự thật, tôi ghi lại nơi đây tất cả tâm tình của anh một cách nguyên bản, chỉ sửa chữa lỗi chính tả. Nó là một tội ác, một sự thật đau thương, một ký ức kinh hoàng của một cậu bé 7 tuổi. Ai sẽ trả lời cho anh lý do tại sao người ta có thể tàn ác đến mức vậy? Ai sẽ đòi lại công lý cho anh và gia đình? Ai sẽ trả lại công bằng cho rất nhiều oan hồn chỉ mong đợi một ngày được bóc trần sự thật?

“Quê anh ở xã Hòa Trị, cách chỗ anh ở bây giờ 7 cây số. Trước 1975 nơi đó là vùng giáp ranh, bom đạn liên miên, năm 1967 gia đình tản cư về quê ngoại sống tạm, ông bà nội vẫn sống ở Hòa Trị.

Năm 1969 mấy người trên núi tối về làng dẫn ông nội anh đi, bảo là đi cải tạo gì đó anh không rõ, sau đó ông nội mất trên núi, gia đình cũng không nhận được xác.

Năm 1970 ba anh bị bắt lính nên phải đi lính. Ba anh đi lính bảo an, cấp bậc binh nhì. Năm 1973 vì không muốn theo binh nghiệp nên ba đã tự hủy ngón tay để được giải ngũ.

Năm 1975, sáng ngày 1/4 súng nổ, đến trưa là hết, chiều lại ở nhà còn mấy con vịt ba đem làm thịt ăn mừng, ba mừng vì hết chiến tranh, hết chết chóc. Chiều hôm đó xe của Cách Mạng từ Gia Lai ùa xuống Tuy Hòa, vào làng anh hơn 20 chiếc, vào nhà dân ở nhờ. Anh thấy xe và người súng đạn nhiều mới hỏi ba : ba ơi xe chiến tranh vào làng ba ơi, ba anh trả lời: ko phải đâu con, xe của lính Giải Phóng đấy, xe của Cách Mạng đấy, con yên tâm, Cách Mạng họ tốt lắm, họ sáng suốt lắm, họ không làm hại ai đâu, anh nghe vậy chỉ biết vậy.

Sau đó mấy ngày chính quyền địa phương kêu gọi ngụy quân, ngụy quyền ra trình diện, ba anh về Hòa Trị trình diện, sau đó về nơi đang sống trình diện. Đến ngày 7/4 ( 26/2 al), chính quyền bắt đầu bắt hết ngụy quyền đi học tập, cải tạo gì đó, sáng ngày 8/4( 27/2al) lại bắt hết ngụy quân đi nữa, trong đó có ba anh.

Sáng hôm ấy ba anh đi làm bình thường, ba đang chặt mía ở rẫy mía thì có mấy người mang súng ống tới dẫn đi, anh đang chơi nhà bạn thì thấy họ dẫn ba đi qua, anh chạy theo gọi ba thì ba bảo anh về, những người mang súng, mặt lạnh như tiền kia đuổi anh về.

Trưa hôm ấy mẹ đi chợ về, nghe tin vậy vội vã đem theo cơm nước, áo quần để thăm nuôi ba, nhưng họ không cho bất kỳ ai gặp mặt. Khi dẫn đi rồi thân nhân và gia đình không còn biết được thông tin gì nữa.

Ngay tối hôm đó (mãi sau này mới biết) chúng đem ngụy quân đi bắn hết, đêm trước đó chúng đem ngụy quyền ra bắn rồi. Ba anh cũng nằm chung số phận ngày 27/2 đó. Lúc bấy giờ chưa ai biết thông tin gì của người nhà đâu.

SAU ĐÓ 2 TUẦN, CÓ MÙI THỐI TỪ BÌA RỪNG THỔI VỀ LÀNG GẦN ĐÓ, CÓ ÔNG GIÀ KIA VÌ MẤT CON NÊN PHẢI ĐI TÌM, NGHE MÙI THỐI ĐÓ ỔNG MỚI TÌM TỚI, THÌ HỠI ÔI, HÀNG TRĂM CÁI XÁC ĐANG THỜI KỲ PHÂN HỦY, CỘT GIẰNG TAY LẠI VỚI NHAU, CHẾT THEO ĐỦ KIỂU DÁNG HẾT. ÔNG GIÀ VỀ TUNG HÔ LÊN, MỌI NGƯỜI BẮT DẦU ĐỔ XÔ ĐI TÌM XÁC THÂN NHÂN, MẸ ANH CŨNG VẬY, THỊT NGƯỜI LỘI TỚI ỐNG CHÂN MÀ MẸ VẪN RÁNG TÌM, LÚC NÀY KO NHẬN DẠNG NỔI NỮA, CHỈ BIẾT NHÌN ĐẶC ĐIỂM QUẦN ÁO MÀ THÔI. NHƯNG VÌ HỐ NÀY NHIỀU NGƯỜI CHẾT QUÁ ( ANH NGHE MẸ KỂ LẠI LÀ 121 NGƯỜI) NÊN GIA ĐÌNH CŨNG KO TÌM ĐƯỢC XÁC BA ANH.
TỪ ĐÓ LẤY NGÀY 27/2 LÀM NGÀY GIỖ, NHƯNG VÌ NGÀY 25/2 CÓ NGÀY GIỖ CỐ NỮA NÊN ANH LẤY NGÀY 26/2 GIỖ CHUNG LUÔN. NGAY NGÀY HÔM NAY, 27/2 AL, Ở PHÚ YÊN CÓ TRĂM GIA ĐÌNH TƯỞNG NIỆM NGÀY NÀY ĐÓ EM!”

Tôi run rẩy và khóc, bế tắc trong nỗi đau của anh, của tôi và của một ngày tháng 4 kinh hoàng đen tối!

Bạch Cúc
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular