Việt Kiến
Một vấn đề nguy hiểm của xã hội Việt Nam hiện nay, đối với từng cá nhân, cho tới chính quyền hay toàn thể xã hội đó là Tê liệt khả năng phán xét. Hãy cùng nhau nhìn nhận vấn đề này.
1. Câu chuyện cuộc đời :
Trước đây gia đình tôi có quen 2 công an phường, cả 2 công an đều vui tính, quảng giao. Chúng tôi thường gặp họ ở chiếu bạc nhà người quen. Về sau tôi biết được cả 2 người đều sa vào nghiện hút. Trong đó bi đát hơn có một anh tên Hồng. Sau khi tham gia vào đội cảnh sát chống ma túy, có đồng ra đồng vào. Anh Hồng đã chứng kiến con trai bị nghiện, và con trai anh đã bị sốc thuộc chết khi anh còn chở nó từ một chỗ ăn chơi về nhà. Sau đó chính anh Hồng cũng nghiện ma túy nốt và ra khỏi ngành.
2. Tê liệt khả năng phán xét.
Đây chính là nguyên nhân chính gây ra sự suy thoái, tha hóa tính người trong trường hợp của anh Hồng kể trên. Nó lý giải tại sao khi người ta phạm tội để có tiền thì đồng tiền ấy thường gây ra thảm họa cho những người thụ hưởng nó.
Đó là bản thân những người phạm tội bị suy thoái, tê liệt khả năng phán xét. Sau khi họ cùng đồng bọn cùng tham gia một tội ác nào đó, thì họ thường cố gắng quên đi tội ác đó bằng cách coi như không có. Lúc đó để tránh dằn vặt họ thường chạy trốn sự phán xét cá nhân và cố gán cho tội ác một nguyên nhân. Thường là đổ lỗi cho xã hội, hoặc là do người khác làm được thì họ cũng làm được, tức phó mặc ý thức làm người cho số đông, một ý thức bầy đàn.
Đó là quá trình diễn ra từ từ và khá đau đớn, ẩn ức. Đôi khi trong cơn say hoặc trong khi tĩnh tại người ta có thể ăn năn, hối lỗi song điều này cực hiếm khi xảy ra vì bản thân người ta không dám đối mặt, và chạy trốn cảm giác tội lỗi đó. Đó là một quá trình SUY KIỆT TÍNH NGƯỜI.
3. Hậu quả để lại
Bởi vậy đồng tiền bất chính sẽ tàn phá xã hội, tàn phá bản thân người kiếm tiền bất chính và gia đình của họ như một sự lây lan của tội lỗi, của sự mất nhân tính . Thường thì người đã mất nhân tính không có khả năng dạy dỗ, giám sát con cái. Vì họ còn chạy trốn việc đối mặt với mình. Tiếng nói, ánh mắt của họ đục ngầu, mờ tối. Thần sắc của họ không còn sức mạnh, hết tinh anh.
Đáng tiếc đây là hiện tượng bao trùm các xã hội mà nguyên tắc Thượng Tôn Pháp Luật bị bỏ qua. Hết hệ thống quan lại, đến người nhà của họ, những người dân đều bị lây lan bệnh tê liệt khả năng phán xét và thoái hóa nhân tính này. Khiến tội ác ngày càng tăng cường độ và con người càng ngày hoạt động càng giống bầy thú. Tình yêu và trách nhiệm biến mất, cũng như trí tuệ bị biến mất. Bởi vậy tôi không lạ khi những kẻ làm quan phát biểu những câu ngu xuẩn, ngáo đá vì đó là biểu hiện suy kiệt trí tuệ, khả năng phán xét.
Hiện nay, việc cố tình vi phạm pháp luật của người dân Việt Nam như tham nhũng, phá hoại tài sản chung, ăn trộm vặt, đến vượt đèn đỏ, gây ô nhiễm môi trường đều đến từ sự tê liệt này. Và từ đó họ xem thường pháp luật, nền tảng văn minh của xã hội khiến xã hội ngày càng kiệt quệ, ung thối.
4. LÀM SAO ĐỂ THAY ĐỔI
Tất nhiên luôn có cách để vượt qua những cám dỗ, những tội lỗi và suy thoái, tùy gọc độ cá nhân hay góc độ gia đình, nhóm mà có giải pháp khác nhau. Đây là một vài gợi ý.
– Mỗi cá nhân hãy ý thức mình để nâng cao trí tuệ, và khả năng tự duy độc lập. Kèm với đó là khả năng sống tự lập, kiếm sống một cách chân chính, sạch sẽ. Sống trong một xã hội suy đồi thì đây là một nỗ lực cá nhân lớn lao. Người tốt không được tôn vinh, quý mến mà bị xa lánh, hắt hủi vì họ không theo bầy đàn còn lại.
– Cha mẹ hãy từ bỏ việc chiều chuộng con cái vô lối. Hãy nâng cao tinh thần tự làm việc, tự phục vụ và biết chịu trách nhiệm. Tuy nhiên đi kèm đó mọi người phải tôn trọng ý kiến, cảm xúc của nhau, và điều chỉnh mọi việc dựa trên thảo luận chứ không phải quyền uy, đòn roi.
– Hãy kết bạn với những người bạn tích cực, hãy tìm sự khích lệ, giáo dục ở những người trí tuệ, dũng cảm. Vì đó là phẩm chất của trí tuệ minh mẫn, của tính người thiêng liêng.
– Hãy tôn trọng đức tin. Đức tin là niềm tin cao cả thiêng liêng với vũ trụ, với thế giới tâm linh để vươn lên thánh thiện và trí tuệ chứ không phải là sự mê tín dựa trên cúng bái để cầu xin lợi lộc và sự bình yên ở bên ngoài. Phân biệt đức tin với mê tín dị đoan vì vậy rất cần thiết rạch ròi. Có một đức tin cũng là một vũ khí để tránh bị tha hóa, suy đồi tính người. Chúng ta cũng nhìn thấy, những người vô thần, CS bị suy đồi nhanh và trầm trọng , khác hẳn những người có đức tin.
– QUAN TRỌNG NHẤT : sự nâng cao trí tuệ, tính người, khẳ năng phán xét luôn dựa trên nỗ lực cá nhân, đó là một cuộc chiến đấu tự thân của sự sống. Con người phải hiểu đó là tài sản quý giá mà ta phải nỗ lực trau dồi hàng ngày. Phải dựa vào Chính mình chứ không phải đám đông, một triết lý, một hội đoàn nào hết. Tự mình phải năng cao dần trí tuệ, khả năng soi thấu, quan tâm phán xét. Để mình rõ rành, tinh tế và nhạy cảm. Cái gì là tội lỗi và cái gì là thánh thiện. Đó là giải pháp cứu mình và cả xã hội này.
P/S : Đăng lại bài viết này trên trang của bạn, như một sự khích lệ với cộng đồng. Hành động nhỏ này không chỉ cứu chính bạn mà cả xã hội này. Một xã hội tha hóa tính người là một xã hội chiến tranh và diệt vong.