Trong cuộc xung đột 12 ngày giữa Mỹ–Israel và Iran trước đây, Tổng thống Trump tuyên bố đã phá hủy các cơ sở làm giàu uranium của Iran và coi đó như một chiến thắng chiến lược. Nhưng việc Washington sau đó phải nối lại đàm phán với Tehran cho thấy mọi thứ không đơn giản như những tuyên bố chiến thắng ban đầu.
Lần này, cục diện thay đổi sâu sắc.
Cuộc không kích đã giết chết lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei — một biến cố chấn động chưa từng có đối với Cộng hòa Hồi giáo. Nhiều người dự đoán chế độ có thể lung lay. Nhưng thực tế, bộ máy quyền lực vẫn vận hành. Lực lượng Vệ binh Cách mạng vẫn kiểm soát tình hình. Và quan trọng nhất: Iran phản công.
Không còn kiềm chế như trước, Tehran đã tấn công vào tàu sân bay và các căn cứ quân sự của Mỹ tại nhiều quốc gia Vùng Vịnh. Ba lính Mỹ đã thiệt mạng, nhiều người khác bị thương. Khi đã có thương vong, không gian chính trị cho “đường lùi” tự nhiên thu hẹp lại.
Tuy vậy, cần nhìn thẳng vào thực tế: Cả Washington lẫn Tehran vẫn chưa vượt qua những lằn ranh quyết định.
Chưa có bộ binh Mỹ đổ bộ. Chưa có tổng động viên toàn diện từ Iran. Chưa có tuyên bố chiến tranh chính thức.
Điều đó cho thấy đây không phải là sự mất kiểm soát mà là một quá trình leo thang được tính toán.
Ba khả năng phía trước:
1. Giảm leo thang nhanh chóng?
Khó xảy ra ngay lập tức. Sau một đòn chí mạng vào lãnh tụ tối cao, Tehran không thể xuống thang quá sớm. Washington cũng không thể dừng lại khi đã có lính tử trận.
2. Chiến tranh khu vực toàn diện?
Chỉ xảy ra nếu có cú sốc vượt ngưỡng: thương vong Mỹ tăng đột biến, hoặc một mục tiêu biểu tượng bị đánh trúng buộc phải trả đũa hủy diệt.
3. Khả dĩ nhất: xung đột kéo dài?
Xung đột sẽ tiếp tục leo thang theo từng nấc, nhưng vẫn dưới ngưỡng chiến tranh toàn diện. Một cuộc chiến dài hơi, tiêu hao, đầy bất ổn – nhưng không bùng nổ thành Thế chiến khu vực.
Nói cách khác, nguy hiểm nhất không phải là bùng nổ lớn mà là sự kéo dài
Lịch sử Trung Đông cho thấy các bên thường đi rất sát mép vực — rồi dừng lại. Không phải vì họ mềm yếu, mà vì họ hiểu cái giá của bước tiếp theo.
Bất kỳ nguy cơ nào liên quan tới eo biển Hormuz đều có thể khiến giá dầu bật mạnh. Lạm phát toàn cầu vốn mong manh sẽ chịu áp lực trở lại.
Tại Mỹ, sàn New York Stock Exchange cùng các chỉ số như Dow Jones Industrial Average, S&P 500 và Nasdaq Composite có thể phản ứng tiêu cực nếu thông tin leo thang xuất hiện dồn dập.
Nhưng thị trường tài chính Mỹ không vận hành bằng cảm xúc thuần túy, nó định giá rủi ro. Nếu chiến tranh bị giới hạn, cú sốc sẽ mang tính ngắn hạn. Nếu chiến tranh kéo dài, chi phí quốc phòng tăng, nợ công phình to và thương vong tiếp diễn, khi đó tác động mới thực sự sâu và dài.
Vấn đề lớn nhất lúc này là liệu các bên có kiểm soát được nhịp leo thang hay sẽ bị cuốn vào vòng xoáy trả đũa lẫn nhau?
Các cường quốc hiếm khi tự khóa mình vào ngõ cụt. Nhưng chiến tranh thường không kết thúc theo kịch bản ban đầu.
Trung Đông đang bước vào một giai đoạn bất ổn mới. Không phải vì mọi thứ đã mất kiểm soát — mà vì tất cả vẫn đang được kiểm soát… trong giới hạn mong manh.