Trần Mạnh Hảo, Trương Quốc Khánh và gã một thời là bộ ba lúc nào cũng cặp kè với nhau. Có dạo còn chung gạo thổi cơm ăn với nhau trên lầu chót vót nhà Khánh ở rạp Olympic đường Hồng Thập Tự cũ mà món chủ lực là rau dền hấp. Ba đứa chả giấu nhau chuyện gì, nhất là chuyện nhăng nhít yêu đương cùng những truyền dạy nhau kinh nghiệm cưa cẩm mà đứa nào cũng cho mình là thầy còn đứa khác đếch biết gì.
Do Khánh “nếu là chim…” nấu nướng rồi, nên ăn xong, Hảo thường xung phong rửa bát. Vốn con nhà công giáo, học trường dòng ưa sạch sẽ chỉnh chu, Hảo chê gã rửa bát ào ào quấy quá. Với chiến công rửa bát sạch nên Khánh và gã thường “thưởng”cho Hảo được quyền xoè thơ, khoe thơ. Thực ra Hảo bị bệnh “điên vì thơ”, không cho đọc cũng không được. Cái đầu to đùng với mớ tóc chôm chôm cứ dựng đứng cả lên khi thơ ào ào tuôn.
Nhà Hảo ở 190 Công Lý gần xịt căn phòng gã ở 5 B Võ Văn Tần, nhiều tinh mơ, thậm chí trưa gắt nghe tiếng đập cửa cùng tiếng réo rõ to Văn ơi, Văn ơi, là biết Hảo vừa xuất thần làm xong bài thơ mới rồi. “Khủng khiếp”nhất không phải bài thơ mới mà trường ca mới. Mặt trời trong lòng đất, Đất nước hình tia chớp với Đồi Tức Dục… dài dằng dặc gã hầu như là đứa “phải” nghe đầu tiên,
không thể ngắt bất chợt dù quá mót… tè.
Gã tự cho mình là thằng nghe Hảo đọc thơ nghiêm túc nhất. Mắt nhìn mắt Hảo không rời, tai vểnh lên, không tỏ ra bất cứ sao nhãng chểnh mảng nào. Và điều nữa là gã luôn phát hiện đúng câu thơ, tứ thơ nào hay làm Hảo ta phây phây… sướng.
Ngoài đồng cảm chuyện tán gái và thơ ca, gã còn quý Hảo ở chỗ không bao giờ làm bạn thiệt thòi. Có chút nhuận bút gã rủ Hảo đi ăn. Hảo chọn quán phở bình dân mà khen lấy khen để chả qua sợ gã hao…tiền.
Tuy vậy Hảo có tính khí bốc đồng. Khen thì hết nhời, chê thì đạp lấy đạp để. Bao người được Hảo chê thậm chí mắng mỏ độc địa đương nhiên ghét Hảo.
Nhiều tài năng lớn của văn chương nước nhà hiện tại như Nguyễn Duy, Hoàng Hưng, Nguyễn Quang Thiều, Ý Nhi, Nguyên Ngọc mà gã rất thân quen, kính trọng không ưa Hảo chính vì cái tính chê bôi sát ván của Hảo.
Thậm chí đám cưới con trai gã, biết gã sẽ mời Hảo có người đã nhắn trước đừng xếp Hảo ngồi cùng bàn. Nhiều bạn văn chương của gã trách gã, sao có thể chơi được với Hảo. Gã cười bảo, tôi chơi với bất cứ ai, chọn cái hay của họ mà chơi còn cái dở thì không đụng tới.
Thực lòng gã nghĩ, nước mình tài năng luôn bị rẻ rúng, nên ai có tài gã đều trân trọng và lấy cái tài, cái giá trị mà họ đóng góp đè lấp cái tật của họ.
Với thi ca không có ai là vua, không có ai là nhất. Những nhà thơ có tài cho mình là nhất, cho lối thơ của mình là nhất, ai khác đi coi là trường phái con cóc, con gà dễ tạo nên cái tệ độc tài trong thơ.
Gã “nhẹ dạ”nên dung nạp và cố tìm trong cái khác mình cái hay, cái hy vọng, cái báo hiệu cảm xúc mới để chia sẻ và tôn vinh.
Hảo à, nhân dịp Tuyển thơ của Hảo đang là sự kiện nổi bật văn đàn, gã có vài nhời vậy đó. Khen thơ Hảo thì gã đã có nhiều nhời khen tận mây xanh khi Hảo bị dồn chân tường cô độc, bao kẻ xa lánh vì không muốn dây với “tên phản động Ly thân”, khi thơ Hảo chả báo nào dám đăng. Còn bây giờ miễn cho gã cái phần khen thơ Hảo nữa khi mà cả tháng nay thơ Hảo thành sự kiện chưa từng có với làn sóng tôn vinh mà chưa tay làm thơ hiện đại nào ở xứ này có được.
Tuy vậy Diễn đàn Thơ xưa nay không có ngôi thứ xếp hạng ai nhất ai nhì. Thế giới thơ sẽ tẻ nhạt và đơn điệu, nghèo nàn cảm xúc bởi cái quy trình xét thứ bậc lởm khởm ấy.
Thơ Hảo hay. Quá rõ. Thơ Nguyễn Duy, Nguyễn Quang Thiều, Lưu Quang Vũ, Hoàng Hưng, Nguyễn Trọng Tạo, Thái Hạo, Nguyễn Thị Huỳnh, Đồng Đức Bốn, Bùi Chí Vinh, Bùi Giáng, Tô Thuỳ Uyên, Du Tử Lê, Lê Đình Tiến… mỗi người mỗi hay theo gã cũng quá rõ.
Khi có sự cố buồn nào đó mình sẽ đến với nhau, còn khi vui xin Hảo cho gã từ xa chúc mừng là được rồi.
Qua bưu điện gã vừa nhận được tuyển thơ của Hảo. Gã không chụp hình tập thơ của Hảo với dòng chữ đề tặng, vì đó là dòng viết tay duy nhất trong 450 trang chữ in, nhưng lại quá lạc điệu đối với gã.
Lẽ ra là bạn từ thuở nghèo khó chỉ có niềm vui là tán gái và “tra tấn”thơ nhau, thay vì dòng chữ “tặng nhà thơ, nhà báo Lưu Trọng Văn… “quá vớ vẩn, Hảo chỉ nên ghi: Tao tặng mày, Văn ạ.

More content pieces like this would insinuate the web better.