Tuesday, July 1, 2025
HomeBLOGSUY NGẪM CUỐI CÙNG về CUỘC ĐỜI.

SUY NGẪM CUỐI CÙNG về CUỘC ĐỜI.

(Thân tặng đến những người bạn vẫn … còn sống)
Ở trên trần gian, cái “cõi tạm” này, không ai không biết đến cái câu nói “Ai Rồi Cũng Phải Chết”.
Có người chết rất trẻ ở cái tuổi vừa bước chân vào đời với bao nhiêu là ước vọng và toan tính. Chết vì tai nạn hoặc vì những căn bệnh hiếm có hiểm nghèo, nhưng cũng có người chết ở cái tuổi quá già, già đến cái độ không người thân hay bạn bè nào còn sót lại quanh họ, già đến cái độ những ước vọng, những toan tính mà họ từng có ở cái thời xa xưa, cũng đã bỏ họ ra đi cả nửa thế kỷ … trước đó lâu rồi.
Có người chết khi đạt đến đỉnh cao của thành công về tiền tài, về danh vọng, về tiếng tăm và về quyền lực. Thế nhưng, cho dù có đạt đến đỉnh điểm cao chót vót nào đi chăng nữa, thì đến khi thần chết lù lù tới sát bên giường, cũng chẳng một cái gì có thể giúp họ đánh đổi được vài giờ đồng hồ phù du mà họ đã từng hoang phí khi còn sống … mà vì lẽ gì đó họ đã đánh mất. Tất cả những thứ đó, tiền tài, của cải, danh vọng và quyền lực, chẳng còn bất kỳ nghĩa lý gì khi người ta phải đối mặt với thần chết.
Như ai đó đã từng khuyên nhủ người khác rằng, “Cho dù bạn có lái chiếc xe hơi trị giá 5 ngàn đô hay một chiếc trị giá 50 ngàn đô, thì cả 2 chiếc cũng đều đạt được mục tiêu là đưa ta đến cái điểm mình muốn đến”. Có người tếu táo hơn, khuyên nhủ người khác rằng, “Có uống chai rượu 10 đô hay chai rượu 10 ngàn đô, thì cuối cùng … cũng đều say khướt như nhau”.
Một ngôi biệt thự rộng thênh thang hay một ngôi nhà nhỏ tí xíu, thì chủ nhân của cả 2 ngôi nhà cũng đều cảm thấy trống vắng và đơn độc, khi không có những người thân yêu ở bên cạnh. Người giàu có, có thể bỏ ra hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn đô để mua, để đổi lấy những cuộc vui trong chốc lát, nhưng sau khi cuộc vui đã tàn, thì có giàu cách mấy, có vui cách mấy … cũng chỉ còn lại một mình với nỗi trống vắng cô đơn. Con người thường bỏ cả đời ra để đi tìm hạnh phúc, những thứ mà họ đánh giá trị … ở tiền tài, ở vật chất, ở quyền lực và ở danh vọng, để rồi, vào những giờ phút cuối cùng của cuộc đời, họ vẫn phải ôm mối thất vọng trong cô đơn … một mình đi vào cõi thiên thu.
Tôi có người bạn rất thân tuổi mới ngoài 50, cách đây hơn chục năm, vào những giây phút cuối đời trên giường bệnh, biết rằng mình sẽ không qua khỏi, anh nhìn quanh từng khuôn mặt của người thân và bạn bè, 2 bàn tay anh nắm thật chặt, nét mặt nhăn nhó trong đau đớn, qua ánh mắt tuyệt vọng, cố nói lên mấy câu với những người đứng bên cạnh: “I am too young to die. I don’t want to die – Tôi còn quá trẻ để phải chết. Tôi không muốn chết”.
Vài phút sau, anh duỗi thẳng 2 bàn tay ra như chấp nhận buông bỏ tất cả những gì mình sở hữu, thở hắt ra như vẫn còn hối tiếc nhưng vẫn phải … dứt khoát bỏ lại thế gian này để ra đi. Mà tiếc nuối cũng đúng thôi, vì suốt mấy chục năm ở Mỹ, anh chẳng thiết tha đến gì khác ngoài làm việc, làm ngày làm đêm, tiền vào càng nhiều, anh lại càng chăm chỉ cày dữ hơn, cày đến độ không có thời giờ để đi chăm sóc sức khỏe thường xuyên vì anh cứ tưởng, mình sẽ còn … sống đến lâu lắm.
Anh đã từng tâm sự với tôi vài ngày sau khi được đưa vào bệnh viện, “Giờ có muốn đánh đổi cả gia tài để được khỏe mạnh trở lại, để được bước ra khỏi cái giường bệnh này, để được về một miền quê nào đó, để được hít thở không khí trong lành, để được đón bình minh ló dạng vào buổi sáng, để được ngắm nhìn mặt trời lặn vào buổi hoàng hôn …” rồi anh bỏ dở câu nói, nước mắt dàn dụa.
Tôi nắm tay anh không nói gì nhưng qua ánh mắt và những lời tâm sự, tôi biết trong đầu anh đang chứa đựng những niềm hối tiếc khôn nguôi, khi anh khám phá ra rằng, Hạnh Phúc Thực Sự Không Nằm Ở Của Cải Vật Chất Trong Cuộc Đời Phù Du này.
Anh đã không dám bỏ thời giờ ra để hòa mình vào cuộc sống chung quanh. Anh tưởng rằng anh đang có hạnh phúc với những số tiền thu nhập to lớn hàng tuần từ mấy cơ sở thương mại, mà anh phải chạy đôn chạy đáo để trông coi. Cuối cùng, anh từ bỏ cõi đời này, không vợ, không con, khi mới ngoài 50 tuổi và để lại một gia tài khá lớn, không khế ước mà cũng chẳng có di chúc. Anh đến đất Mỹ mấy chục năm trước với bộ quần áo đáng giá độ chục đô, được Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc phát cho trước khi rời đảo. Mấy chục năm sau anh ra đi với chỉ một bộ đồ trên người, cho dù đó là một bộ đồ vest may sẵn được người thân mua mặc cho trong ngày nhập quan.
Tôi có cái may mắn hơn nhiều người ở đời là không chỉ biết đủ là đủ khi tuổi đời còn khá trẻ. Tôi lại còn có cái may mắn hơn nữa là không biết tham lam vơ vét hoặc ky ky cóp cóp giữ lại cho mình cái gì cả. Tôi lại có những … cơ may bắt buộc khác, là đã được chính mắt chứng kiến bạn bè và những người thân trong gia đình, từng người một từ giã trần đời này mà ra đi, người rất trẻ cũng như người rất già, để tôi rút ra được một kết luận bất di bất dịch là, “Ai Rồi Cũng PHẢI CHẾT”, chỉ có là sớm hay muộn mà thôi nhưng trước sau gì thì cũng tới phiên tới lượt, không trao đổi hay … bán cái cho ai được.
Về hưu rồi, cái đích đến đã dần hiện ra trước mắt, nên tôi biết mình cần phải sống chậm lại, bởi như hàng tỷ người đã ra đi trước kia, sẽ chẳng có ai rời khỏi thế gian này mà còn … sống cả …
Những gì mà từng người trong chúng ta đã và đang chiến đấu ngày đêm để đạt được, thì cuối cùng vẫn phải xuôi tay rời bỏ nó để ra đi. Thân xác rồi cũng sẽ mục nát và trước sau hay sớm muộn gì, thì cũng bị lãng quên. Đây cũng sẽ là số phận của tôi và của hơn 8 tỷ con người đang sống ở quả đất này. Trong chục năm nữa hoặc trong vài chục năm nữa, từng người một, tất cả sẽ phải xuôi tay nằm xuống. Sẽ chẳng có bất kỳ thứ gì trên trần đời này, gia tài, của cải, sự nghiệp, thân thế và danh vọng, không một thứ gì có thể giúp cái thân xác này sống được thêm vài giờ đồng hồ.
Bởi vậy, hãy sống nhẹ nhàng và thanh thản!
Tôi luôn hết sức cố gắng để tình cảm dẫn lối, để tình thương đưa đường. Tôi tìm thấy được sự hạnh phúc thực sự khi mình làm việc gì đó vì người khác và cho người khác. Tôi cũng luôn cố gắng sống: Không oán giận. Không thù hằn. Không đố kỵ. Không bon chen. Nhất là không so sánh, vì cuộc sống này không phải là một cuộc thi đua, để xem ai … đoạt được nhiều giải nhất. Đến ngày sau cùng, tất cả chúng ta đều sẽ phải lặng lẽ bước sang thế giới bên kia một mình, một mình đơn độc và không có bất kỳ một sự chọn lựa nào khác. Chỉ là vấn đề ai sẽ đến đó trước, nhưng một ngày nào đó, tất cả chúng ta sẽ đến đó, không thoát đi đâu được.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular