Tôi vẫn biết Hoàng Hải Vân có chất điếm trong người nhưng không ngờ lại thấp kém đến mức đến mức này. Tưởng anh có chút tri thức và anh do anh yêu đảng, yêu chính quyền quá nhiều nên mờ mắt, được hưởng danh vọng từ hệ thống nên anh uốn éo ngòi bút đôi chút nhưng hôm nay tôi sửng sốt về mức độ ngu dốt hạ tiện của anh.
Đây là mánh trong cách viết của HHV. Trong bài viết luôn có một chút đúng để khoe hiểu biết, để đóng chốt vào lòng tin của người đọc, rồi từ đấy suy diễn, chụp mũ, lèo lái người đọc theo hướng mình muốn.
Thắc mắc thứ nhất của anh về câu “độc quyền” là đúng. Báo Phụ Nữ tp HCM không hiểu khái niệm độc quyền là sao, nhưng sao phải tốn quá nhiều chữ như vậy cho một tiểu tiết không quan trọng? Nhưng kẻ tiểu nhân thì phải bấu víu vào một điểm yếu của người khác để khoe chữ, khoe kiến thức, đây chính là cái “chốt” cài vào lòng tin người đọc.
Tôi cũng không coi bài báo là chuẩn mực về phóng sự báo chí. Tôi hy vọng các nhà báo trong những việc tương tự cần có ghi âm, ghi hình. Các thiết bị giờ không quá đắt, đã làm nghề thì cần phải có đầy đủ. Ở đây, điều quan trọng trong phóng sự là tinh thần dũng cảm, dấn thân của nữ nhà báo. Trong một xã hội đầy rẫy sự bẩn thỉu, người vạch trần được sự thật trần trụi là rất đáng hoan nghênh.
Thắc mắc thứ hai đã lộ nguyên hình sự ti tiện của HHV.
Tôi trích nguyên văn và sẽ nhận xét từng phần:
“Thứ hai, chị phóng viên nhắc đi nhắc lại hành vi dâm ô đồi bại của anh sư đối với bản thân mình với thứ ngôn ngữ mà ngay cả đàn ông như lão đây cũng không dám viết tròn vành rõ chữ trên mặt báo.”
HHV đang khoe mình là người lịch thiệp, người có văn hoá đấy, nhưng câu này không quá tệ.
“Lần đầu anh sư đòi “quan hệ” với chị, chị đã nói chị sợ rồi, nhưng lần thứ hai đương đêm chị lại một mình cùng anh sư trên xe đi xem đất, trên xe anh sư lại đòi (không đòi mới lạ haha), chị nói chị rất sợ hãi nhưng chị vẫn nhìn anh sư “tự xử” (chị nhìn mới biết anh sư “vạch quần” mà đưa lên báo chứ), chị sợ rồi thì nhìn chỗ khác đi, nhìn anh sư làm chi rứa?”
Thế theo HHV, đã làm phóng sự mà thấy sợ là bỏ cuộc sao? Việc HHV viết “không đòi mới lạ” thể hiện tư duy một chiều, thế có nghĩa là nếu HHV mà vào vị trí của nhà sư, HHV cũng đòi sao? Câu này khốn nạn bởi nó đổ lỗi cho nạn nhân bị quấy rối.
Rồi HHV lại thắc mắc việc nữ nhà báo nhìn sư tự xử. Chẳng lẽ sợ là phải lấy hai tay che mặt, nhắm tịt mắt như các cháu mẫu giáo? Người viết theo kiểu suy diễn, trải nghiệm về con người hạn chế thì hay mắc kiểu sai lầm này. Chỉ lướt qua một chút qua đuôi mắt là biết người kia đang làm gì rồi. Suy luận hết sức ngây ngô. Thế chẳng lẽ nhà báo cứ phải nhìn chằm chằm vào dương vật nhà sư từ đầu đến cuối mới biết hắn ta đang làm gì?
Tại sao HHV khẳng định nhà báo không nhìn ra chỗ khác?
“Chị còn mô tả nhiều hơn, nhưng nhắc lại mấy dòng tôi đã thấy xấu hổ rồi.” Trời ơi, HHV là một nhà đạo đức học, đọc mấy dòng đã thấy xấu hổ, nhưng lại thừa trơ trẽn, vô liêm sỉ và coi thường người đọc khi suy diễn có ý xúc phạm một nữ đồng nghiệp.
“Tôi có biết một nữ nhà báo, nhân một buổi lễ, có quan chức lên sân khấu định ôm chị, chỉ để thể hiện một tình cảm thiện lành thôi nhưng hơi thái quá, lập tức đã bị chị cho một cái tát. Tôi không có ý xúi các nữ nhà báo tát các quan, nhưng cái tát của chị kia thật đáng ngưỡng mộ.”
Câu này thì hết sức vớ vẩn, trẻ con. Ngưỡng mộ là việc của HHV. Không ai có thể hiểu hành động ấy có đáng ngưỡng mộ hay không khi không biết hành vi “thái quá” kia là gì. Lý luận yếu nên cứ vương vịn những thứ linh tinh để làm chỗ dựa.
“Chúng ta đề cao các nhà báo dũng cảm đi tìm sự thật, nhiều người đã vì sự thật mà đánh đổi cả mạng sống của mình, họ cần được chúng ta vinh danh, nhưng không có nhà báo dũng cảm nào đem phẩm hạnh của mình để đánh đổi sự thật cả.”
Vế đầu là đúng, nhưng để đánh lừa người đọc bằng vế sau. Câu chốt này thể hiện sự khốn nạn của HHV. HHV nói thế thì có nghĩa là nữ nhà báo đã vứt phẩm hạnh của mình đi để có được sự thật? Sao HHV dám cả gan khẳng định như vậy về một nữ đồng nghiệp của mình? Điều gì cô ấy làm đã khiến cô ấy mất phẩm hạnh.
HHV, tôi biết anh là hạng điếm đàng, có chút tri thức, nhưng qua bài này thì tôi khinh bỉ anh thật sự. Anh dùng ngòi bút thay vì khai sáng người đọc thì lại làm họ rối trí lẫn lộn đúng sai. Tôi chẳng thích thú gì khi mắng anh, nhưng tôi mắng không phải cho anh mà để giúp mọi người nhìn ra anh là ai.
Đúng là người ta không ai giấu được mình. Sự khốn nạn và đàng điếm luôn ở đấy, chẳng thể thay đổi được.