Ngày 19/3/2023
Trại 6 Nghệ An
Còn chưa đầy 10 ngày nữa là tròn hai năm, anh buộc phải xa gia đình. Thật may sinh nhật của anh năm nay lại rơi vào thứ bảy. Vậy là từ nhiều tháng trước, mẹ con em đã lên kế hoạch thăm nuôi để mang lại niềm vui cho anh.
Như thường lệ, từ Hà Nội, mẹ con em phải khởi hành từ đêm hôm trước để kịp cho sáng 18/3 có mặt ở trại giam số 6, làm thủ tục thăm gặp. Đợi gần một tiếng, cuối cùng, chị em, chồng vợ và bố con cũng được gặp nhau.
Song, vui nhất có lẽ là Bảo An. Trước tết sốt cao không thể vào gặp bố. Cả tuần vừa rồi cũng lại bệnh. Nhưng hễ được mẹ động viên cố uống thuốc cho chóng khỏe để vào Nghệ An tổ chức sinh nhật cho bố là con lại răm rắp vâng lời. Có lẽ vì thế mà nỗ lực và tình yêu của con dành cho bố đã được đền đáp. Vừa đặt chân vào phòng thăm gặp, con được cho phép chạy sang ôm bố và được bố ôm gần hết cả thời gian gặp gỡ.
Mặc dù vợ chồng, con cái không thể trực tiếp thổi nến và cắt bánh cùng nhau, nhưng trong hoàn cảnh này có thể nói với nhau một lời chúc sinh nhật vui vẻ, bình an cũng là hạnh phúc lắm rồi! Bánh sinh nhật cùng những món ăn, món quà mà gia đình cùng bạn bè cất công chuẩn bị, gửi tặng cứ để anh chung vui với anh em, bạn bè trong đó cũng được.
Được gặp chồng, thấy anh tinh thần vui vẻ, phấn chấn, Tử Đinh Hương cũng yên tâm hơn nhiều. Anh Hùng cho biết: một cái răng của anh bị vỡ nên ăn uống hơi bất tiện. Lưng thì cũng vẫn còn đau vì ngồi nhiều, không có không gian và điều kiện để vận động. Tình trạng hai mắt lại càng không thể cải thiện. Không được khám chữa, không gian thì tù túng, chật hẹp, lại tối ngày đọc sách và viết lách mà mắt không nghiêm trọng hơn đã là một kì tích. Đến nỗi quản giáo cũng phải phàn nàn với tử Đinh Hương: “Anh Hùng đọc sách nhiều quá! Đọc gì mà toàn những sách triết này triết nọ. Đọc nhiều thế đến lúc được ra ngoài thì tẩu hỏa nhập ma mất.”. Tử Đinh Hương cũng chỉ mỉm cười. Đối với những người không cùng tầm hiểu biết, khác với nhiệt tình vô hạn muốn khai mở dân trí của anh Hùng, Tử Đinh Hương cũng lười đi giải thích.
Tuy vô cùng mệt mỏi, đến Nghệ An lúc sáng sớm trời cũng có chút mưa, nhưng nhìn chung, chuyến thăm gặp này khá thuận lợi. chỉ hơi canh cánh chút vì chị gái anh Hùng cho biết sắc diện anh trông hơi vàng và xám xịt. Hy vọng đó cũng chỉ là biểu hiện thường tình của những người không được tiếp xúc đầy đủ với ánh sáng mặt trời!
Ps1: Cảm ơn cha mẹ đã sinh thành, dưỡng dục nên anh để con có một người chồng xứng đáng!
Cảm ơn quê hương, đất nước đã hun đúc nơi anh một tấm lòng chất phác, thuần hậu; một ý chí kiên cường, bất khuất!
Cảm ơn gia đình, bằng hữu vẫn luôn đồng hành, nâng đỡ gia đình anh Lê Trọng Hùng và Tử Đinh Hương trong suốt những ngày khó khăn này!
Ps2: Sáng sớm đã thấy “hai nồi bánh canh” đầu ngõ. Nhàm chán đến mức chẳng buồn chụp ảnh!