Thứ Tư, Tháng 2 4, 2026
HomeBLOGSau khi bị CA bắt rồi thì đám đông làm phần việc...

Sau khi bị CA bắt rồi thì đám đông làm phần việc còn lại.

Anh Chi #socialmedia
—-
Câu chuyện này chẳng mới mẻ gì.
Nó chỉ lặp lại trong mọi xã hội toàn trị, với những cái tên khác nhau.
Khi một người dám nói về công bằng, năng lực tư duy và quyền phản biện, phản xạ của quyền lực không bao giờ là đối thoại cả, phản xạ của họ là bắt.
Không phải vì chị ta sai, mà vì chị ta vượt rào.
Chị ta phá vỡ thói quen im lặng.
Chị ta nhắc người khác nhớ rằng con người còn có quyền nghĩ.
Sau cú bắt còng tay, đám đông tự nhiên được huy động để làm tiếp việc còn lại.
Người ta không tranh luận những gì chị ta viết.
Người ta mổ xẻ đời tư.
Tiền bạc. Gia đình. Quan hệ. Quá khứ.
Tất cả được lôi ra để hợp thức hóa một kết luận có sẵn từ túi áo:
“Bị bắt là đáng.”
Đây chính là kiểu cổ điển của đàn áp:
👉 Khi không thể đánh vào lập luận, thì đánh vào nhân thân.
👉 Khi không dám đối diện tư tưởng, thì làm nhơ con người ấy, bôi bẩn đời sống riêng tư.
Nhưng đời tư và giá trị khai sáng là hai phạm trù khác nhau.
Một người có thể là một người vợ không hoàn hảo.
Một người có thể là một người mẹ vụng về.
Một người có thể sống không “đẹp” theo chuẩn đạo đức đám đông.
Điều đó không tự động làm cho những gì chị ta nói về tự do, công lý, quyền con người trở thành sai.
Lịch sử chính trị thế giới đầy rẫy những ví dụ: không ít nguyên thủ, lãnh đạo, trí thức có đời sống gia đình bê bối, bầy hầy không tả nổi (hiện nay vẫn đầy). Tính cách của họ đầy khiếm khuyết, thậm chí tệ hại, bẩn bựa — nhưng những quyết định, cải cách, tư tưởng của họ vẫn làm thay đổi vận mệnh quốc gia, mở ra quyền lợi cho hàng triệu người.
Xã hội trưởng thành biết tách bạch.
Xã hội toàn trị thì khoái trộn lẫn — để dễ đánh.
Ngay cả việc chị ta sử dụng AI để hỗ trợ viết, phân tích, trình bày cũng bị đem ra úi xời.
Đó không phải là phê phán vì dùng công cụ.
Đó là sự hoảng sợ trước những người biết dùng công cụ. (Thế giới sẽ cần những người thế này trong tương lai)
AI không thay thế tư duy. AI không làm người ta thông minh.
AI chỉ khuếch đại năng lực tư duy đã có.
AI chỉ làm lộ ra ai có tư duy và ai không có.
Vì không phải ai cũng biết hỏi và đặt đúng vấn đề.
Không phải ai cũng biết hệ thống hóa nó lại.
Không phải ai cũng biến thông tin thành phản biện xã hội.
Một người làm được điều đó trong môi trường kiểm soát thông tin thì không phải là thứ để khinh bỉ.
Đó là thứ mà phía quyền lực phải đề phòng và sợ sệt.
Và thêm một điều nữa bị cđ cố tình bóp méo:
việc chị ta dùng chính kênh của mình để đăng bài, chia sẻ quan điểm, đồng thời quảng cáo và bán hàng để nuôi con.
Đó đâu phải là “trục lợi”.
Đó là lao động chính đáng mà?
Không có một quy tắc đạo đức nào bắt một người mẹ đơn thân phải nghèo thì mới được nói về công lý.
Không có một chuẩn mực văn minh nào cấm một người phụ nữ vừa kiếm sống vừa lên tiếng.
Viết, chia sẻ, xây dựng kênh — đó là lao động trí tuệ.
Bán hàng trên kênh của mình — đó là quyền kinh tế.
Nuôi con bằng công sức của mình — đó là nhân phẩm.
Chị ta không ăn cắp.
Không sống bám quyền lực.
Chị ta kiếm tiền từ chính khả năng của mình.
Điều đó không làm chị ta thấp đi.
Nó làm chị ta độc lập hơn, tao sao ta không muốn ngưỡng mộ?
Và chi tiết mà đám đông luôn tránh nhắc:
👉 chị ta có con nhỏ.
Trong một xã hội nơi im lặng đổi lấy an toàn, con nhỏ thường là cái cớ để cúi đầu.
Chọn lên tiếng trong hoàn cảnh đó không phải là bốc đồng.
Đó là tự ý thức bước vào rủi ro.
Can đảm không nằm ở chỗ không sợ.
Can đảm nằm ở chỗ biết hậu quả nhưng không tự bịt miệng mình lại.
Một xã hội lành mạnh là xã hội nơi người ta bị phản biện bằng lập luận.
Một xã hội suy đồi là xã hội nơi người ta bị xử bằng lý lịch và đời tư.
Và khi một người bị bắt vì tư tưởng của mình, câu hỏi đầu tiên của đám đông không phải tập trung về việc:
“Chị ta nói gì, đem lại được điều gì?”
mà chỉ là:
“Chị ta sống thế nào, từng ăn ngủ với ai?”
thì ở đó, vấn đề đã không còn nằm ở người bị còng tay.
Nó nằm ở mức trưởng thành của xã hội đó.
Nó nằm ở phía chúng ta.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular