HomeBình Luận-Quan ĐiểmNước Mỹ: Người khổng lồ cô độc

Nước Mỹ: Người khổng lồ cô độc

Hiếu Chân/Người Việt
Đã tròn một năm từ ngày ông Donald Trump trở lại Tòa Bạch Ốc nhờ lá phiếu của phong trào “Làm Cho Nước Mỹ Vĩ Đại Trở Lại” (Make America Great Again – MAGA), song vĩ đại đâu chưa thấy mà nước Mỹ ngày càng “cô độc” như phân tích của nhật báo The Wall Street Journal (WSJ) hôm 30 Tháng Giêng, 2026.
“Chào mừng đến một thế giới nơi America First có nghĩa là America Alone, nơi các bạn hữu đang tìm cách thay thế mối quan hệ ngày càng có cảm giác như bị sỉ nhục còn các kẻ thù đang hả hê vui sướng,” bài phân tích nhận xét.
Nên để ý, The Wall Street Journal là tờ nhật báo lớn nhất nước Mỹ, cùng với hệ thống truyền hình Fox News là trụ cột trong đế chế truyền thông cánh hữu của gia đình tỷ phú Rupert Murdoch, bạn thân và người bảo trợ cho sự nghiệp chính trị của Tổng Thống Donald Trump; không cùng loại truyền thông “thổ tả” chuyên nói xấu ông Trump như CNN hoặc nhật báo The New York Times.
Bất mãn vì bị sỉ nhục
Theo bài báo, các đồng minh của Mỹ ngày càng bất mãn với chiến lược chính sách đối ngoại hung hăng của chính quyền Trump. Trong năm qua, Trump đã cắt giảm hầu hết các hình thức viện trợ nước ngoài của Mỹ, rút khỏi hàng loạt tổ chức quốc tế và chấm dứt viện trợ quân sự cho Ukraine khi nước này đang nỗ lực chống lại cuộc xâm lược của Nga mà nhiều người Châu Âu coi là mối đe dọa đối với toàn bộ châu lục. Ông cũng đe dọa sử dụng vũ lực quân sự để chiếm đảo Greenland, và dựng lên các rào cản thương mại phi lý với các quốc gia bạn hàng của Mỹ.
Trong các bài diễn văn và trên mạng xã hội Truth Social do ông làm chủ, ông Trump cũng tung ra hàng loạt những lời lăng mạ, hầu hết nhắm vào các đồng minh. Lời nói miệt thị là điều cấm kỵ trong ngoại giao vì quốc gia nào, dù nghèo khó hay lạc hậu, cũng đều có niềm tự tôn dân tộc.
Ông Trump nhiều lần sử dụng các từ ngữ miệt thị “hố phân,” “rác rưởi” để chỉ các nước ông không thích, kích động một tâm lý chống Mỹ. Tại Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới ở Davos mới đây, ông chế giễu Châu Âu sẽ “nói tiếng Đức” nếu không có sự giúp đỡ của Mỹ trong Thế Chiến Thứ Hai, ông công khai những trao đổi riêng tư qua tin nhắn với Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron, ông chỉ trích Canada không biết ơn Mỹ, ông mô tả NATO là một cái hố đốt tiền và tuyên bố một cách sai lầm rằng các nước NATO đã không gửi quân đến tiền tuyến ở Afghanistan để hỗ trợ lực lượng Mỹ.
Ông Trump sau đó đã rút lại tuyên bố nhưng đã muộn, nó đã chạm vào điểm nhạy cảm trong tâm lý người Âu Châu, khơi dậy nỗi đau bị phản bội không thể xoa dịu được, nhất là ở những quốc gia có công dân hy sinh tại chiến trường Afghanistan và Iraq. Ông nhiều lần khẳng định các nước đồng minh chỉ là “những kẻ phụ thuộc,” lợi dụng Mỹ cả về kinh tế và an ninh, ông không nhìn ra đó là căn bản cho sức mạnh vô đối của nước Mỹ.
Thế giới quay lưng
Mặc dù nhiều chính khách và nguyên thủ quốc gia nước ngoài đã cố lấy lòng ông Trump bằng những lời nịnh bợ, đôi khi rất trâng tráo, thậm chí “hối lộ” ông một cách tinh vi nhưng hình ảnh nước Mỹ trong tâm trí người dân nhiều nước đang hoen ố thảm hại.
Tại Anh Quốc, số người có ác cảm với Mỹ đã tăng gấp đôi trong hai năm qua, lên 64%, theo thăm dò của YouGov; tại Đức, có 71% dân số hiện coi Mỹ là “kẻ thù,” theo thăm dò của Forsa; còn trên khắp Châu Âu, chỉ có 16% dân chúng tiếp tục coi Mỹ là đồng minh, theo kết quả nhiều cuộc khảo sát.
Hai nước chung biên giới với Mỹ – Canada và Mexico – có tới hai phần ba dân số không thiện cảm với Mỹ, chưa đầy 35% dân số hai nước này vẫn còn ủng hộ Mỹ. Trump gần như xé bỏ Hiệp Định Thương Mại Tự Do Bắc Mỹ (USMCA) mà chính ông đã ký trong nhiệm kỳ đầu để tùy tiện đánh thuế lên hàng hóa nhập cảng từ Canada và Mexico; những tuyên bố hống hách của ông đòi sáp nhập Canada thành tiểu bang thứ 51, đe dọa đưa quân đội Mỹ vào Mexico diệt các băng đảng ma túy… làm cho người dân cả Mexico và Canada đều coi nước láng giềng vốn thân thiện xưa nay là mối đe doạ còn trầm trọng hơn cả Trung Quốc.
Ngay cả ở Châu Á xa xôi nơi người dân thường nhìn sang nước Mỹ dân chủ tự do với đôi mắt ngưỡng mộ, thái độ đó cũng đang thay đổi. Ở Nam Hàn chẳng hạn, khảo sát của trung tâm Pew Research Tháng Sáu năm ngoái ghi nhận 61% người Nam Hàn có thiện cảm với Mỹ so với 39% không thiện cảm. Nhưng sau khi lực lượng cảnh sát di trú ICE của chính quyền Trump bố ráp, bắt giữ rồi trục xuất hơn bốn trăm công nhân kỹ thuật của Nam Hàn tại một dự án của công ty Hyundai ở Georgia Tháng Chín năm ngoái, nhiều cuộc biểu tình phản đối Mỹ đã diễn ra và theo công ty thăm dò dư luận địa phương Hankook Research hiện có một nửa số người Nam Hàn coi Mỹ là mối đe dọa, độc đoán và không trung thực.
Ngoại lệ là thiện cảm với nước Mỹ đã tăng lên ở Israel sau khi Mỹ sát cánh cùng chính quyền Netanyahu trong cuộc chiến ở Gaza và tấn công Iran, ở Argentina sau khi Mỹ hỗ trợ tài chính tới $40 tỷ cho chính quyền của Tổng Thống Javier Milei và ở Venezuela sau khi nhà độc tài Nicolas Maduro bị Mỹ bắt sống.
Hậu quả tồi tệ
Sự thay đổi quan điểm của người dân thế giới đối với nước Mỹ đang kéo theo nhiều hậu quả tồi tệ về kinh tế và chính trị. Người Mỹ ra nước ngoài sẽ cảm thấy không được chào đón nồng nhiệt như trước; các công ty Mỹ đầu tư ở nước ngoài sẽ không còn được chính quyền sở tại ưu đãi mà phải cạnh tranh quyết liệt hơn. Ngay cả các thương hiệu toàn cầu của Mỹ như Coca-Cola hay Apple cũng có thể đối mặt với làn sóng tẩy chay khi thiện cảm của người tiêu dùng xuống thấp.
Ngay trong nước Mỹ, sự thiếu thiện cảm của người dân thế giới đã dẫn tới sự sụt giảm khách du lịch và sinh viên quốc tế. Theo nhiều nguồn tin, số lượng du khách đến Mỹ năm ngoái đã giảm khoảng 6%-8.2% dù du lịch toàn cầu vẫn tăng. Lý do chủ yếu là do Mỹ tăng lệ phí visa, xét duyệt visa khó khăn hơn và ngừng cấp visa với rất nhiều nước. Sự sụt giảm này gây áp lực tài chính nặng nề lên các ngành hàng không, khách sạn, nhà hàng, điểm du lịch… Sinh viên quốc tế đến Mỹ du học cũng giảm khoảng 17% từ học kỳ mùa Thu 2025, gây khó cho các đại học phụ thuộc vào nguồn thu học phí của sinh viên nước ngoài.
Chính sách thuế quan tùy tiện, tràn lan của chính quyền Trump không chỉ làm đảo lộn hệ thống thương mại toàn cầu mà còn thể hiện đòn trừng phạt phi lý của Mỹ đối với các đối tác, buộc những bạn hàng lớn và lâu năm của Mỹ như Liên Âu (EU), Canada, Ấn Độ, Úc… phải tìm thị trường mới, xây dựng các liên minh thương mại mới… không có Mỹ.
Sự kiện EU ký hiệp định với các nước Nam Mỹ (Mercosur), với Ấn Độ; Canada, Anh Quốc, Nam Hàn ký kết với Trung Quốc gần đây càng làm nổi bật tình trạng cô độc của Mỹ trước thế giới. Người Mỹ thích mua sắm, nước Mỹ có thị trường tiêu thụ khổng lồ nhưng thị trường Mỹ không phải là duy nhất; khi cánh cửa vào Mỹ bị thu hẹp thì người sản xuất đương nhiên phải tìm bạn hàng mới cho sản phẩm của họ.“Có mợ thì chợ cũng đông. Mợ đi lấy chồng chợ vẫn cứ vui” (ca dao) là vậy.
Điều nguy hiểm nhất là khi các đồng minh giảm lòng tin vào vai trò bảo đảm an ninh của Mỹ, bị Mỹ coi là “gánh nặng ăn bám” thì họ không còn lựa chọn nào khác là tự vũ trang để phòng vệ.
Xu hướng chạy đua chế tạo vũ khí nguyên tử đang âm thầm diễn ra ở nhiều nước Châu Âu và Đông Á là một hiện tượng rất nguy hiểm. Khi Tổng Thống George W. Bush cất quân đánh Iraq năm 2003, dù không được Liên Hiệp Quốc chấp thuận, vẫn có 49 quốc gia cử binh sĩ tham gia hỗ trợ quân đội Mỹ do quan hệ an ninh ràng buộc; ngày nay nếu ông Trump đánh Iran, liệu sẽ có bao nhiêu nước sẽ sát cánh với Mỹ ngoại trừ Israel? Khi không còn dựa vào Mỹ về an ninh, tại sao họ phải đóng góp máu xương vào các cuộc phiêu lưu quân sự của Washington?
Chỉ là nhất thời?
Đây không phải là lần đầu tiên nước Mỹ bị mất uy tín với thế giới. Hình ảnh nước Mỹ đã từng bị hoen ố trong những năm chiến tranh ở Iraq và Afghanistan, nhưng sau mỗi trường hợp nó lại phục hồi đáng kể khi có một chính quyền mới mang phong cách mới.
“Trump đang gây ra rất nhiều thiệt hại. Nhưng Mỹ là quốc gia kiên cường nhất thế giới,” nhà nghiên cứu Mitchell Reiss, một nhà ngoại giao kỳ cựu hiện làm nghiên cứu ở London, nói với WSJ. Ông cho rằng, hình ảnh của Mỹ sẽ phục hồi nhờ nền tảng dân chủ và sức mạnh mềm của nước này vẫn mạnh mẽ: mọi người vẫn muốn theo học các đại học Mỹ, sử dụng các dịch vụ tài chính, dịch vụ viễn thông và đồng tiền Mỹ, xem phim Mỹ và ngưỡng mộ nền kinh tế của Mỹ.
Thêm nữa, thế giới có sự phân biệt rõ ràng giữa chính sách của một chính quyền với bản sắc của một quốc gia, một dân tộc. Quan nhất thời, dân vạn đại; chính quyền Trump, tuy hành xử trái với những giá trị truyền thống của thể chế dân chủ tự do, nhưng chỉ có thể tồn tại một thời gian rồi sẽ bị thay thế bởi một chính quyền khác; nó không Hòan tòan đại diện cho các giá trị vĩnh cửu mà người Mỹ theo đuổi. Cho nên, tình trạng cô độc của Mỹ hiện nay có thể chỉ là hiện tượng thoáng qua của lịch sử đất nước.
Ngoài ra, theo nhiều nhà phân tích, thế giới hiện nay vẫn dựa nhiều vào vai trò “bá chủ” của Mỹ về quân sự, kinh tế và công nghệ, khó có thể tách rời hoàn toàn trong một sớm một chiều.
Cái khó là lần này, theo nhà nghiên cứu Robert Kagan, cựu thành viên của các chính quyền Cộng Hòa và hiện là nghiên cứu viên tại Brookings Institution, ông Trump đã phá vỡ hệ thống tin cậy lẫn nhau giữa Mỹ và các đồng minh, cái hệ thống đã tạo ra một trật tự Tòan cầu tương đối ổn định trong bảy mươi năm qua. Giờ đây, theo Kagan, các đồng minh khó có thể tin tưởng Mỹ nhiều như trước nữa, bất kể sự thay đổi chính quyền. “Tôi nghĩ rằng việc tưởng tượng sự phục hồi vào thời điểm này là gần như không thể,” ông nói với WSJ.
Lòng tin cũng như ly rượu, đã đổ ra thì khó mà hốt vào được.
Nước Mỹ có sẽ lướt qua giai đoạn “cô độc” này sau giai đoạn của Trump không? Cho comment bên dưới