Sau bài “Nhà văn” của tôi, một bạn gửi cho tôi cái hình bên dưới, với lời nhắn: “Bác nói là rũ hết, nhưng hóa ra NÓI VÀ LÀM khác nhau quá nhỉ. Rũ hết, nhưng tiền thì giữ lại. Kính bác”.
Đã định chỉ cười phá đố một trận cho vui, vì tôi không thích thanh minh trước mọi hiểu lầm về mình, nhưng đọc thấy ý người nhắn chân thành, vì thế tôi quyết định phá lệ trả lời.
Trước khi tôi nghỉ hưu mấy tháng, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã bắn tín hiệu muốn mời tôi ở lại. Sau đó ông đưa ra lời mời rất chân thành. Nói thẳng ra là ông chiều theo ý tôi vô điều kiện, nếu tôi đồng ý ở lại tiếp tục làm việc với ông. Tôi luôn biết ơn ông về chuyện này.
Nhưng tôi không thay đổi quyết định.
Biết không thuyết phục được tôi, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều mời tôi phụ trách tiếp chuyên mục ẤN TƯỢNG 90 NGÀY, của tạp chí Viết & Đọc, ấn phẩm ra đời từ quyết tâm của một nhóm, trong đó có tôi. Tôi đã một lần nói, nếu không có Nguyễn Quang Thiều thì không bao giờ có Viết & Đọc. Chúng tôi đã phải cùng nhau đồng cam cộng khổ, hồi hộp theo dõi từng số. Đáng lẽ tôi nên cùng ông đi tiếp những chặng sau này. Nhưng vì sức khỏe (tôi bị bệnh đau đầu triền miên và không ít hơn vài lần tôi chỉ muốn uống một vốc thuốc ngủ cho xong chuyện), vì có công việc gia đình nhưng chủ yếu vì tôi đã NÓI là LÀM, nên tôi tiếp tục từ chối, dù vô cùng khó khăn. Tôi muốn dành quãng đời còn lại cho riêng mình.
Việc NXB vẫn để tên tôi (và một hai người nữa) trong danh sách những người thực hiện, dù chúng tôi không tham gia bất cứ việc gì, là cử chỉ văn hóa sang trọng và tinh tế của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều. Tôi thấy chẳng có vấn đề gì. Cũng phải nói thật, Viết & Đọc giờ đây hay hơn, phong phú hơn, cuốn hút hơn hồi tôi còn tham gia và tôi xin chúc mừng

NXB.
Nhân đây cũng tiện thể cáo lỗi với rất nhiều người, do chỗ tưởng tôi vẫn làm biên tập Viết & Đọc nên đã gửi bài vào hộp thư của tôi, trong đó không phải thư nào cũng được hồi đáp kịp thời.
Tôi không biết mình sẽ thế nào những năm tuổi già sắp tới (các cụ bảo già đái tật), còn cho đến thời khắc này, tôi chưa bao giờ NÓI VÀ LÀM khác nhau. Với tôi, sự trung thực là thứ cao quý nhất của một con người.
‐————
Những khoảnh khắc rất đẹp sau mỗi lần Viết & Đọc ra mắt, mà tôi không thể quên

More posts like this would add up to the online play more useful.