Ngày 25/3, thế giới ghi nhận: Lợi dụng cả thế giới chống dịch, TQ lấn thêm ở biển Đông (lập thêm 2 “trung tâm nghiên cứu” ở đá Subi). Hôm nay cũng là ngày TQ dở bỏ phong tỏa Hồ Bắc và tiếp tục cuộc chiến tranh tuyên truyền qui mô lớn để xóa nguồn gốc dịch virus Vũ Hán và tự tung hô mình là ánh hùng đang đi cứu thế giới.
Hôm nay cũng là ngày cuối cùng nhà văn nữ Phương Phương, người tường trình mỗi ngày từ tâm dịch Vũ Hán, viết đoạn nhật kỳ cuối cùng. Trước khi giới thiệu đoạn cuối của tập NHẬT KÝ CẤM THÀNH thường thì trưa mới có bản dịch, mời bạn đọc trích đoạn một số ngày từ 19/3 đến nay. Tôi chia làm 2 đoạn, từ 19/3 đến 21/3. Và sau đó, hai ngày 22 và 23/3.
Ngày 19 tháng 3. Ngày thứ 57 phong thành.
TƯỞNG NIỆM CHÍNH MÌNH
Hôm nay, cuối cùng tôi cũng đã mong chờ được tin tốt, điều mà chúng tôi đang chờ đợi mỗi ngày: Ca nhiễm mới ở Vũ Hán đã về 0, ca nghi nhiễm mới cũng về 0!
Đồng thời, hôm nay tôi cũng thấy quan chức Hồ Bắc chia tay đạo quân cứu hộ ngoài tỉnh, và kêu gọi người dân trên cả nước đối xử tốt với người dân Hồ Bắc! Sự nhẫn nhịn của người dân Hồ Bắc trong thảm họa này, đã góp phần lớn nhất, trong việc kiểm soát toàn bộ dịch bệnh ở Trung Quốc. Vì vậy, ở đây nên có một vài tiếng hét nữa: Hãy đối xử tốt với người dân Hồ Bắc, đối xử tốt với những người đã cống hiến cho sự an toàn của các bạn.
Hôm nay cuộc điều tra về Lý văn Lượng cũng đã có kết quả. Lý Văn Lượng đã chết, Weibo của anh đã trở thành một bức tường than khóc cho mọi người, vô số người sẽ luôn nhớ đến anh. …Chúng tôi tưởng nhớ anh, và cố gắng giúp đỡ gia đình anh ta nhiều nhất có thể. Tưởng niệm của chúng tôi, nói cho cùng, là để tưởng niệm cho chính mình, tưởng niệm chúng tôi đã từng kinh qua giai đoạn này, mà trong trải nghiệm đó có một nhân vật quan trọng nhất, anh ấy tên là Lý văn Lượng.
Trong những ngày gần đây, mặc dù Vũ Hán vẫn bị cấm ra ngoài, mọi người đều biết rằng về cơ bản đó là một thành phố an toàn. “Phong thành” là loại hình “thắng” rất gấp nhưng việc “mở thành” lại là loại hình trượt chậm chậm.
Bạn bè vừa chuyển đến tôi bài viết trong “Giám sát mạng”, có tựa đề “Có một cuốn “Nhật ký Phong Thành’’ tràn đầy ác ý “, của tác giả Tề Kiến Hoa. Ở đây tôi muốn gửi một cảnh báo trước: Thưa ông Tề, bạn trách mắng tôi, không sao, nhưng bạn bị tình nghi là tạo tin đồn và mưu hại tôi. Tôi đề nghị bạn tốt hơn hết nên xóa nó và xin lỗi công khai. Nếu bạn không xóa hoặc không xin lỗi, tôi sẽ giải quyết bằng công cụ pháp luật. Lấy danh nghĩa “Giám sát mạng”, bạn viết các bài viết mắng chửi tôi mỗi ngày, cũng không vấn đề gì. Nhưng nếu bạn phát hành một bài như Tề Kiến Hoa tạo ra lời đồn và mưu hại tôi, cho dù bạn có gia cảnh lớn mạnh đến thế nào, cho dù có bao nhiêu quan chức chống lưng cho bạn, cho dù thế lực phía sau mạnh mẻ như thế nào, tôi tất nhiên sẽ kiện. Tôi muốn nhắc “Kiểm tra mạng” và ông Tề Kiến Hoa: Xin hãy tự nhìn lại chính mình, nếu không sẽ gặp nhau tại tòa!
Ngày 20 tháng 3.
THÀNH VIÊN THỨ 5 CỦA BV VŨ HÁN RA ĐI.
Trời vẫn trong xanh, nhiệt độ đã đạt 26 độ vào buổi trưa. Máy sưởi trong nhà vẫn chưa tắt, phát hiện ra nhiệt độ bên trong và bên ngoài gần như nhau rồi. Khi mở cửa sổ để thông gió, tôi bất ngờ thấy vài con chim Hỷ Thước (được xem là chim báo hỷ). Đám chim nhảy tới nhảy lui trên cây long não và cây mộc lan trước cửa, và có một con nhảy vào cửa nhà tôi để uống nước trong cối đá.
Dịch bệnh dường như không còn gì để nói. Vẫn là con số không. Chúng tôi hy vọng rằng, số 0 này sẽ tiếp tục cho đến mười bốn ngày sau để chúng tôi có thể ra ngoài. Tuy nhiên, có một số thông tin khác trên mạng rất đáng lo ngại và lan truyền rộng rãi. Một là: hơn 20 bệnh nhân đã được chẩn đoán tại Bệnh viện Đồng Tế và không ai dám báo cáo lên trên. Tôi đã gửi thông tin này trực tiếp đến hai người bạn bác sĩ. Một người bạn bác sĩ nói rằng đây là một sự hiểu lầm. Sau khi nhiều bệnh nhân xuất viện, số còn lại được đưa vào một số bệnh viện được chỉ định. Đó không phải là sự gia tăng, mà là sự chuyển viện. Một bác sĩ khác nói thẳng thắn hơn: “Chế độ hà khắc, hoặc là nói sự thật, hoặc là game over.”
Một bài đăng khác cũng được truyền đi một cách nóng hổi. Có bài đăng trên mạng là một bệnh nhân đã được xuất viện nhưng lại đổi thành dương tính, nhưng rất khó khăn để được tái nhập viện. Vụ việc này đã khiến nhiều người hoang mang. Về vấn đề này, tôi đã hỏi lại hai người bạn bác sĩ. Một người bạn bác sĩ nói rằng: có chuyện quay lại dương tính đấy, nhưng rất ít. Người bạn bác sĩ khác nói: là do nhiệm vụ các bệnh viện được chỉ định lại và bệnh nhân trong bài đã đi sai chỗ, đến một bệnh viện không được chỉ định.
Hôm nay, bệnh viện Trung Tâm đã thông báo tin tức không may một lần nữa. Cô Lưu Lệ, thành viên của ủy ban đạo đức bệnh viện, đã ra đi sáng nay vì nhiễm bệnh viêm phổi mới. Đây là người thứ năm chết vì dịch trong bệnh viện Trung Tâm. Tôi không biết làm thế nào ban lãnh đạo của bệnh viện vẫn có thể ngồi yên.
Hôm qua, khi thấy bài viết trong “Giám sát mạng”, tôi ngay lập tức mời luật sư đền thu thập bằng chứng. Thì trưa nay, rất nhiều bạn thông tin cho biết, Tề Kiến Hoa, người đã sỉ vã tôi trong “Giám sát mạng” đã gỡ bài viết. Ồ, biết mình phạm pháp, gỡ bài coi như xin lỗi, tôi sẽ cân nhắc xem có nên tha thứ hay không. Buổi chiều, lại nghe một người cực tả nào đó ở Thượng Hải đã không phục, gào thét và làm ầm lên nói: bà ta không dám thưa đâu, bà ta không dám thưa đâu. Câu nói này cho tôi một ý nghĩ thật thú vị: Vậy bạn đừng xóa !
Và đột nhiên, tôi nhận được một bài viết từ bạn tôi. Rằng Giáo sư Trương Di Võ từ Đại học Bắc Kinh đã đích thân xuất chiêu. Ôi to tát quá. Đó có phải là kẻ chống lưng cho những kẻ bao vây công kích tôi không? Hay là đại ca dẫn đầu? Tôi không thể không xem trọng. Tôi nghe nói rằng bài viết của Giáo sư Trương đã được đăng trên Weibo, và tôi xin trích lục một đoạn ở đây.
Giáo sư Trương nói: “Có một nhà văn chuyên viết nhật ký dịch bệnh, và bây giờ khắp nơi đều phê phán và nghi ngờ những gì được viết ra. Vì sao mọi người không tin vào bài viết của bà ta, là vì thủ pháp mô tả được dùng trong nhật ký, trong thời kỳ dịch bệnh nghiêm trọng, dùng văn từ ký lục đưa ra hình ảnh của một đống điện thoại di động, đã được ném đầy sân trong nhà hỏa táng, được cho là của một người bạn bác sĩ gửi qua. Điều này đã thu hút sự chú ý và được phổ biến rộng rãi, và cũng là điều bắt mắt nhất trong cuốn nhật ký. Vậy thực sự liệu có bức ảnh này không? Trên thực tế, điều quan trọng tối thiểu nhất của nhà văn, là việc tìm kiếm sự thật, không thể sử dụng hình ảnh bịa đặt, để đánh lừa những độc giả ngây thơ tin bà ta. Vào thời điểm quan trọng như vậy, việc bịa đặt điều quan trọng như vậy là hoàn toàn không thể khoan dung, là không có lương tâm, đó là vét nhơ suốt đời của một nhà văn.”
Nhìn vào bài viết của giáo sư Trương, tôi biết rằng anh ta chưa đọc qua nhật ký, hay là anh ta đã đọc bản tóm tắt “hợp khẩu vị” do ai đó cung cấp? Giáo sư Trương nói “Tại sao mọi người không tin tưởng vào bài viết của bà ta?” Mọi người” là bao nhiêu người? Có phải ‘’mọi người’’ xung quanh giáo sư Trương không?
…Đối với bức ảnh, tôi đã nói rất rõ ràng trong nhật ký của một ngày trước. Thật không may, giáo sư Trương đã không đọc những gì tôi viết. Trên thực tế, giáo sư Trương có thể đến Vũ Hán để tìm hiểu tình hình thực tế vào thời điểm đó: hiểu được có bao nhiêu cái chết hàng ngày, hiểu được quá trình di chuyển xác chết từ bệnh viện đến nhà hỏa táng, hiểu được di vật của người chết đã đi về đâu, hiểu được tình trạng lúc đó bệnh viện và nhà hỏa táng như thế nào, hiểu được khi pin sạc chưa nóng đã làm không kịp xứ lý khử trùng như thế nào, và thậm chí có hiểu rõ có bao nhiêu đội hỏa táng trên khắp đất nước đến để hỗ trợ Vũ Hán, v.v.
Tôi tin rằng mọi người sẽ nhìn thấy những bức ảnh đó vào một ngày nào đó, nhưng đó không phải là tôi đưa ra, mà là chủ nhân của những bức ảnh đó đưa ra. Tôi thực sự khuyên giáo sư Trương nên đến Vũ Hán, để trực tiếp điều tra thực địa. Cho đến hôm nay. Tôi phải nhắc lại một câu: Phái cực tả là sự tồn tại của phương thức hại nước hại dân của Trung Quốc. Nếu cải cách và mở cửa bị hủy hoại trong tay của những người này, đó là một sự xấu hổ cho thế hệ chúng tôi. Hãy đến đây, lấy tất cả mánh khóe của các người ra và hét lên những tên tuổi lớn đứng phía sau các người. Bạn xem tôi có khiếp sợ các người không!
Ngày 21 tháng 3.
VÌ SAO PHẢI BẢO VỆ CON SỐ 0 ĐẾN CÙNG?
Ngày thứ 59 phong thành. Thời gian đã quá lâu rồi!
Hôm qua mặt trời khá là nắng, ngược với hôm nay trời lại u ám, còn chút mưa vào buổi chiều nữa. Mưa xuân trong mùa này, vẫn rất cần thiết cho cây và hoa trong sân vườn. Vào hai ba hôm trước, hoa anh đào ở Đại học Vũ Hán đã nở rộ, nhưng dưới gốc cây lại trống rỗng không bóng người. Con đường hoa anh đào khi vắng bóng người , đẹp đến đau lòng.
Tình hình dịch bệnh có vẻ ổn định, nhưng trong lòng mọi người, gần như không ổn. Mọi người đều sợ những ca nhiễm mới lại tái phát và họ sợ rằng, có người vì con số ’’0’’ sẽ không dám bứt phá, không dám mạnh miệng báo cáo. Cho dù tôi đã từng hỏi bạn bác sĩ, và bạn bác sĩ cũng đã trả lời khá rõ ràng, tôi vẫn cảm thấy sự căng thẳng của nhiều người trên mạng. Con Virus này rất kỳ dị và gian xảo, chứa đựng rất nhiều điều không thể biết, và không chắc chắn. Mọi người đều rất kinh sợ, đặc biệt là người Vũ Hán, vì đã tận mắt chứng kiến quá nhiều bi thảm trong giai đoạn đầu, và nỗi sợ hãi sâu kín, vẫn đang rình rập. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi phải kiên trì bất kể điều gì xảy ra. Hoảng loạn là không nên, vì những ngày đầu bi thảm ở Vũ Hán, trong một mức độ nào đó, cũng liên quan đến sự hoảng loạn của mọi người. Bị sốt nhẹ, tất cả đều vội vã đến bệnh viện, dẫn đến một số người không bị viêm phổi mới, nhưng lại bị lây nhiễm trong bệnh viện, điều này cũng khiến hệ thống y tế gần như sụp đổ, và gây ra cái chết cho nhiều người hơn.
Phải nói rằng, tôi cũng khó hiểu được việc theo đuổi con số 0. Có bao nhiêu sự khác biệt giữa số 0 và số 1? Tôi cảm thấy rằng, không cần thiết phải coi trọng một sự khác biệt nhỏ như vậy, dù là quan chức hay dân gian, ngày thường chúng ta cũng thường có các bệnh truyền nhiễm khác thôi. Mọi người duy trì cảnh giác, có bệnh là có nơi để điều trị, là được rồi. Chẳng lẻ, số 0 là chúng ta có thể làm việc,mà số 1 là ảnh hưởng đến công việc của chúng ta? Chung ta mang cái số 1, đưa vô bệnh viện cách ly, vậy là xong. Không nhất thiết phải theo đuổi sự hoàn hảo của số 0, đôi khi sự hoàn hảo như vậy là rất không thực tế.
Trong phòng ngừa dịch bệnh này, tôi tin tưởng vào phán đoán của bác sĩ Trương Văn Hoành ở Thượng Hải. Bác sĩ Trương Văn Hoành ở Thượng Hải cho biết tỷ lệ tử vong của bệnh này là dưới 1%. Trong trường hợp này, có gì để sợ hại? Chỉ cần không chết, bị lây nhiễm cũng không quá hoảng sợ. Căn bệnh này thực sự có thể phòng ngừa được. Nên lựa chọn phương pháp phòng vệ cá nhân hiệu quả nhất: giữ khoảng cách xã giao, sau đó là rửa tay, thêm vào cái đeo khẩu trang nữa, và dụng cả ba điều này. Bác sĩ Trương nói, ” Cho đến nay, tôi chưa thấy một ai thực hiện tốt ba điều này, mà bị lây nhiễm bệnh cả. Khả năng này rất là nhỏ.”
Kể từ khi dịch bệnh đến nay, “Yêu thương” và “Thiện lành’’ không trở lên trống rỗng nữa. Người ta có thể thấy rõ “Chân thiện” và “Chân Tình” là gì. Chỉ là rất đáng tiếc, còn có một số người, chỉ biết phê phán, còn khi cần họ giúp đỡ , thì ta không thể tìm thấy họ ở đâu.. Chúng ta đã quen với việc thể hiện “ Yêu thương” và “Thiện lành” một cách “ngạo nghễ”, với những khái niệm to tát, ảo tưởng, nhưng một khi cụ thể hóa, đừng nói nhiệt tình, thậm chí một chút độ nóng, cũng không sờ thấy được.
Tình hình dịch bệnh cho đến nay, bệnh viện bắt đầu từ từ quay trở lại khám bệnh. Tôi không rõ liệu đã được khôi phục như trước đây không. Trong thực tế, đây là một vấn đề cấp bách. Những bệnh viện này, trước đây cũng đã thường quá tải bệnh nhân. Mà trong hai tháng qua, tất cả các bệnh nhân mắc các bệnh cấp tính hoặc mãn tính, đều phải chờ đợi bệnh viêm phổi mới đi qua, mới được điều trị.
Một người bạn kể tôi nghe chuyện của em gái mình: Nói rằng em gái anh ta thường ra ngoài tập Thái cực mỗi ngày. Sau khi hơn 50 ngày ở nhà, cô đột nhiên bị đột quỵ. Gọi cấp cứu 110, nhưng không có bệnh viện nào tiếp nhận, cuối cùng cũng được nhập viện, nhưng trước tiên phải qua kiểm tra xem có bị bệnh viêm phổi mới không, sau khi nhận được kết quả, thời gian vàng đã hết, và cô ta… đã qua đời một tuần sau đó. Anh bạn nói: “Tôi đã phải vội vàng kể ra vì muốn cảnh báo với những kẻ đương quyền ở Vũ Hán. Trật tự y tế bình thường cần được khôi phục ngay lập tức, nếu không nó sẽ giết chết càng nhiều người một cách oan mạng!” Anh nhấn mạnh: “Thật là đáng ghét khi bệnh viêm phổi mới lan rộng khắp thành phố, thì Ủy ban Y tế và Sức khỏe Vũ Hán, cùng các nhà lãnh đạo ăn không ngồi rồi giấu các cảnh báo dịch bệnh, trước khi phong thành đã không minh bạch, không công bố về dịch bệnh, đã giết chết vô số người dân vô tội. Rồi sau khi đóng cửa trong gần hai tháng, nhiều bệnh nhân cao tuổi mắc các bệnh mãn tính, ung thư và bệnh nhân cấp cứu, những người này cũng không có phản ứng gì cả, đó là một điều quá khủng khiếp !!! ”
Bệnh viên giải thích: Dù bệnh nhân đã được loại trừ là mắc viêm phổi mới, bạn sẽ nhận được vào phòng đệm khác. Chúng tôi sẽ kiểm tra xét nghiệm, CT ngực và kháng thể cho từng bệnh nhân. Trách nhiệm chúng tôi lớn hơn, vì rất sợ kết quả đạt được sau hơn 50 ngày phong thành của Vũ Hán, sẽ bị hủy hoại.”
Ảnh.Lưu Lệ, thành viên Ủy ban đạo đức BV Vũ Hán vừa qua đời. Chuẩn bị gở phong thành Hồ Bắc. “Chào mừng” chuyến bay mang khẩu trang tặng Hy Lạp ngày 20/3. Hoa đào ở Đại học Vũ Hán. GS Trương văn Hoành.