Chiều nay sau lớp võ, mấy thầy trò đang uống bia thì một bạn gọi điện bảo phải bàn chuyện. Biết ngay là lại về đặc khu, tôi vốn có làm ăn gì ngoài việc dạy võ, viết văn đâu mà công việc.
Bạn ấy bảo mấy ngày nữa sẽ lấy máu của mình chỗ công cộng để viết băng rôn chống việc cho thuê đất làm đặc khu 99 năm, bởi nếu điều ấy xẩy ra thì chắc chắn TQ sẽ nhảy vào. Tôi bảo em đừng lo, biết đâu việc ấy lại hay, nó sẽ như giọt nước tràn li, đánh thức người Việt.
Bạn ấy bảo, người Việt đang u mê, họ sẽ tiếp tục im lặng thôi, anh em mình phải phản đối quyết liệt, đừng để là việc đã rồi sẽ rất khó gỡ. Tôi vốn vẫn tin ở con tim con người ấy và biết rằng bạn ấy sẽ làm và tất nhiên, tôi sẽ có mặt để truyền tải hình ảnh đáng quý ấy, và sẽ hân hạnh nếu được góp vài giọt máu trong băng rôn kia.
Một võ sinh lại truyền cho một link với dòng tít “muốn có đặc khu phải bớt đặc ngu” của cậu phóng viên Lê Kiên của báo Tuổi Trẻ. Bài viết trên FB cậu ấy không có gì, ngoài giọng ca ngợi thành công của đặc khu Thẩm Quyến của TQ, giọng ngạo mạn đầy khinh miệt gọi những người phản đối đặc khu là “truyên da”.
Thế rồi, lướt FB một chút thì tôi biết rằng cậu Lê Kiên ấy vừa đi tham quan đặc khu Thẩm Quyến cùng một nhóm phóng viên bằng tiền của “nước lạ”.
Vậy là rõ quá còn gì. Điếm đã lộ mặt.
Thường thì tôi dành cho đồng nghiệp nghề báo chí những lời lẽ lịch sự nhưng lần này thì không. Xin được gọi các cậu, các cô đang ca ngợi mô hình đặc khu là đĩ bút và là bọn ngu.
Tại sao vậy?
Để trả lời câu hỏi này thì cần dài dòng một chút. Tại sao khi có Đổi Mới, đời sống kinh tế của Việt Nam dễ thở hơn hẳn và sau đấy báo chí, các lãnh đạo Việt Nam đăng đàn ca ngợi như thể đấy là một phát kiến vĩ đại lắm của nhân loại.
Xin thưa là chẳng có … (các bạn tự điền vào chỗ trống) gì là vĩ đại cả mà đáng tự hào. Y như một thằng người đang bị bóp cổ, bỏ tay ra thì nó thở hối hả và nó thấy khoẻ hơn.
Điều hành kinh tế theo cách ngăn sông cấm chợ, cái… gì cũng theo kế hoạch, người đi buôn mấy cân muối, mấy cân lạc, mấy cân trà cũng bị quản lý thị trường thu mất trắng, hợp tác xã thì cha chung không ai khóc… thì đói rách là điều dễ hiểu. Cởi trói một chút, dễ thở hơn là lập tức huyênh hoang cứ như thể là đạt được đỉnh cao chói lọi, là đạt đến thiên đường rồi.
Đặc khu cũng vậy thôi. Nó không phải là cái gì nhiệm mầu, là cứu cánh gì cho sự ngu dốt, là thuốc chữa cho tham nhũng đâu. Trong một đất nước đang điều hành bó buộc, thằng doanh nghiệp kiếm một đồng thì phải nôn ra một lượng đáng kể để bôi trơn công việc, một khu được điều hành với ưu đãi về thuế, chính sách và không ăn chặn, có đầu tư trọng điểm thì kinh tế phát triển là điều dễ hiểu. Trong một mặt bằng những thằng đang chết đói thì một thằng được mấy bát cơm một ngày trông sẽ đẹp hơn hẳn, có vậy thôi.
Hỏi tiếp là Sam Sung ở Việt Nam có cần đặc khu gì không mà đóng góp vào ngân sách của Việt Nam nhiều quá thế? Một cái smart phone của Samg Sung bán ra thị trường nhiều hay ít là ngân sách của Việt Nam thay đổi ghê gớm ngay.
Câu chuyện về đặc khu là của mấy chục năm trước, không phải bây giờ. Mà bản chất vấn đề là người dân nhìn thấy rõ âm mưu của Trung Quốc nên mới lo, mới sợ, mới lên tiếng.
Mấy cô, mấy cậu được “nước lạ” cho đi một chuyến, được phỏng vấn lãnh đạo ở đặc khu, thế là tưởng mình là bố thiên hạ, mình có nhiều chữ và về tha hồ kẻ cả lên lớp cho dân đen chúng tôi. Đừng ảo tưởng thế. Các cô, các câu đi ca ngợi một thứ của mấy chục năm trước, chính các cô, các cậu mới là đặc ngu.
Các cô các cậu chê chúng tôi ngu, vậy não các cậu để quên đâu rồi khi không biết rằng cái thằng vừa tọng vào mồm các cậu mấy miếng ăn ngon đang chiếm giữ đảo của chúng ta, đang coi biển của chúng ta như ao nhà của chúng, con gái Việt Nam ở những vùng đói đang hối hả lấy chồng Tầu, các nơi du lichj đang kín khác du lịch Tầu và vừa rồi nhiều kẻ trong chúng đã cả gan mặc áo in hình lưỡi bò?
Tôi sẽ không chờ đến mấy chục năm nữa để chửi các cô, các cậu khi Trung Cộng đã nắm giữ yết hầu của chúng ta, bởi lúc ấy có khi nhiều người trong chúng ta đã không còn nữa, cho nên, bây giờ tôi xin chửi các cô, các cậu là đừng quên mình là người Việt, có ngu, có đĩ điếm đến đâu thì cũng phải nhớ điều ấy. Đừng lên mặt, đừng cao giọng, tầm của các cô, các cậu trong xã hội này vẫn còn thấp lắm. Có mấy chữ trong đầu thì đừng vội cao ngạo.
Nếu xã hội này mà theo mấy cái định hướng, mấy bài viết của các cô, các cậu thì dân tộc này đã là nô lệ từ lâu rồi.
Cho nên, xin hãy câm miệng đi cho tôi nhờ, để tôi phải khỏi nhọc công viết stt dài dằng dặc khi đã mệt.
Tiên sư các cô, các cậu, bọn đĩ bút, có mấy chữ trông đầu mà cứ tưởng mình là thánh nhân, rồi tha hồ về dạy bảo dân đen chúng tôi.
Mới có một chuyến đi mà đã như vậy, rồi sau này được mấy bố Tầu mời ra đặc khu thì các cô, các cậu sẵn sàng về đào mổ ông bà tổ tiên lên để mở rộng thêm đặc khu chắc?
where to buy cheap clomid no prescription says: where can i buy generic clomid without dr prescription where to buy cheap clomiphene no prescription says: cost of clomiphene no prescription clomiphene sleep apnea can you get clomid prices can i buy clomid price
The depth in this ruined is exceptional.
This is the kind of scribble literary works I in fact appreciate.
zithromax online – purchase ciplox sale metronidazole ca
buy domperidone 10mg generic – purchase cyclobenzaprine pills order cyclobenzaprine generic
buy inderal 10mg without prescription – order inderal 20mg for sale methotrexate 2.5mg cheap
amoxicillin online – buy amoxicillin tablets ipratropium 100 mcg price